cong bó sát quần áo lót. Khi đi liền với đôi mắt mở to và nét vẻ ngây thơ,
điều đó quả là một sự kết hợp thú vị - và Chúa ơi, nàng làm anh ta phấn
khích rồi.
Evans thật là một kẻ may mắn.
Anh ta với lấy điện thoại vẫn đang để kênh trên bàn. Anh ta không bao giờ
tìm hiểu hệ thống điện thoại và bất cứ khi nào cố gắng cản trở ai đó, anh ta
luôn xoay xở để ngắt điện thoại trong khi nói chuyện. Anh ta đã làm thế với
Pam rất nhiều lần. Cô ấy dọa sẽ không oral sex với anh nữa nếu anh lại ngắt
điện thoại.
Không muốn mạo hiểm mất các đặc quyền nghề nghiệp, anh ta bắt đầu chỉ
gác máy khi đang nghe điện thoại mà bị ngắt lời.
“Này, cưng, xin lỗi nhé. Em vẫn ở đó chứ?”
Giọng Pam nghe có vẻ nghi ngờ. “Anh vừa làm gì thế? Dù là gì đi nữa thì
nghe cũng chẳng lọt lỗ tai tí nào.”
“Cái gì?” Anh ta vừa ban cho Evans một đặc ân, gửi Vàng hoe đến với anh,
một bưu phẩm đặc biệt. Anh ta đã phải chở Russ tới nhà nàng cả tá lần.
“Công việc ở sở thôi mà.”
“Ờ, phải rồi. Nghe có vẻ như anh sắp đặt cho Russ gặp ai đó hả?”
“Cậu ta kém mấy chuyện này cực kỳ luôn. Như thằng bé vắt mũi chưa
sạch, cứ vẩn vẩn vơ vơ, anh không thể chịu được. Anh chỉ đẩy nhanh mọi
thứ lên thôi.” Jerry đưa tay vào ngăn bàn lục lọi lôi ra một lọ kẹo bạc hà.
Như sắp chết đói rồi, nhai kẹo thật nhanh, anh ta nói thêm: “Tiếp đi, xem
có phải anh bỏ máy vì một cô em...”
Trước cả khi ý nghĩ trong đầu kịp kết thúc, anh ta nhận ra nói thế thật ngu
ngốc, dù đùa hay thật.
Pam hỏi lại ngay: “Gì cơ?” Anh nghe thấy hậu quả ngay là một hồi chuông
tít tít. Chết tiệt, thế này chẳng khác gì anh đã mất hết đặc quyền nghề