Chương 11
Lúc đẩy cửa vào cửa hàng kẹo Sweet Stuff để đón Laurel như đã hẹn, Russ
có thể ngửi thấy mùi kẹo. Mùi hương tràn qua người anh - một thứ mùi hỗn
hợp của sô cô la và đường, hương liệu nhân tạo và quả hạch làm người ta
mê mẩn.
“Ôi Chúa ơi,” anh kêu to, trước khi kịp định thần lại. Chỗ này thật lạ
thường. Thật là một bữa tiệc cho hai lỗ mũi.
Anh chưa từng thấy nhiều kẹo đến thế trong đời mình - mười gian nhà to
như cái kho xếp bao nhiêu gói hàng có đủ các loại màu sắc của giấy gói kẹo
từ loại màu sáng, màu chói đến giấy bóng. Và ở chính giữa, Laurel quay
lưng lại phía anh khi đang sắp xếp các viên kẹo hình trái tim lên những cái
que trong một lọ hoa, chuyển kẹo từ chỗ này sang chỗ khác. Nàng thuộc về
nơi đây, thuộc về cửa hàng này, thuộc về mùi hương ngọt ngào và cách bày
biện ngập tràn dễ làm người khác chú ý này.
Người nàng nghiêng đi. Chiếc quần bò của nàng căng lên, bó sát lấy cặp
mông.
Russ cố gắng đi tới thật nhanh, hơn cả khi người ta kịp đặt dấu chấm vào
chữ V Hướng thẳng về phía nàng, ngay lập tức anh bị sao nhãng vì hai
mươi hộp mứt đậu có người xúc riêng. Anh phải lấy mấy hộp nho trước khi
chúng bị chuyển sang chỗ khác, ôi, làm việc ở đây thật đáng sợ. Chắc
Laurel phải được khấu trừ.
Anh đã gần đến quầy thu tiền, và nàng vẫn không quay lại. Anh tự nhủ phải
nắm lấy cơ hội, vỗ vào chỗ hở giữa áo sơ mi và quần bò của nàng, nhưng
có thể anh sẽ làm nàng sợ.
“Em sẽ ra với anh ngay đây, Russ ạ”