Nhìn chằm chằm vào lưng nàng, gạt bỏ ngay suy nghĩ dâm đãng, anh đứng
im tại chỗ. Làm sao nàng biết đó là anh?
Laurel quay lại, mỉm cười. “Em gần xong rồi. Chờ em một phút nhé?”
“Không sao, anh sẽ chỉ đi quanh đây và chọn ra vài loại anh muốn mua. Em
có được chiết khấu không?”
“Ba mươi phần trăm.”
Được quá. “Tuyệt. Em có giỏ đựng hàng không?”
Nàng cười. “Có, nhưng anh đang đùa đúng không?”
“Một chút.” Nàng bước đi ba bước chân, lại qua một quầy thanh toán nữa
giữa hai người, nhưng Russ không thể đứng đó lâu hơn. Anh kiểm tra các
khách hàng xung quanh, chẳng thấy ai cả, thế là anh kéo nàng lại và hôn
nàng thật nhanh. “Làm sao em biết đó là anh?”
Laurel đẩy anh ra, cảm giác phấn khích tràn lên hai má nàng. “Anh bước đi
thình thịch. Em biết có người ở đó vì nền nhà hơi rung. Khi anh lại gần, em
ngửi thấy mùi của anh.”
Russ đưa tay lên ngửi nhanh để kiểm tra. Mùi duy nhất nàng nên ngửi thấy
là mùi xà bông anh vừa dùng để tắm xong.
Laurel cười, quay tròn một thanh sô cô la trong tay. “Em không có ý đó.
Em định nói là, anh có một mùi gì đó mà chỉ có thể là của anh thôi... giống
như mùi cây rừng tươi mát.” Nàng nhún vai. “Có thể nghe thật khó hiểu
nhưng em biết mùi da anh thế nào.” Nàng nói không hề khó hiểu. Thật
quyến rũ. Anh phải đấu tranh để kìm nén ham muốn đẩy nàng xuống quầy
thanh toán rồi hôn nàng điên cuồng. “Nếu có ai đó nên biết da anh mùi thế
nào, người đó là em.”
Nàng nín thở. Trên mặt nàng hiện rõ câu trả lời: đúng, đúng, cái gì tiếp theo
nữa? Nhìn là anh biết nàng muốn bất kỳ việc gì anh thích cũng liên quan tới
nàng. Bởi vì nàng thích nó mạnh.