Chương 22
“Chết tiệt!” Russ kêu lên giữa bãi đỗ xe vì Laurel đã bỏ đi. Anh không định
để mọi chuyện xảy ra thế này.
Anh không bao giờ có ý nói tách rời Laurel khỏi công cuộc dạy dỗ Sean
thất bại của mình. Anh biết nàng chỉ cố gắng giúp anh, nhưng điều đó làm
anh cảm thấy mình thật không xứng đáng vì anh không thể xử lý một đứa
trẻ mười ba tuổi.
Và khi anh nhận ra Sean đã chạy theo Laurel trước, thật đau lòng. Sean và
Laurel có một tình bạn, có những buổi làm bài tập về nhà cùng nhau, có
những bài học ngôn ngữ ký hiệu, và tệ thật, Russ cảm thấy mình bị gạt ra
rìa. Tất cả những gì anh nhận được từ Sean chỉ là sự hỗn xược và cách cư
xử tệ bạc.
Khi nàng gợi ý anh dùng địa chỉ nhà nàng để đăng ký cho Sean học lại
trường cũ, Russ phát hoảng. Yêu cầu anh lại có thể sống ở Edgewater thật
nực cười, nhưng đề nghị đó cũng làm anh thấy cảm giác kết hôn với Laurel
như thế nào.
Giống như bị kìm kẹp. Sống dựa vào tiền của vợ.
Laurel có thể bật ngón tay tanh tách và cho Sean đủ thứ nó muốn, còn Russ
thì không. Anh không thể cho nó bạn bè hay tới trường học nó muốn, anh
không thể mang cha mẹ lại cho nó, và thậm chí anh không thể cho nó tình
yêu thương trìu mến đã nảy nở rất tự nhiên giữa Laurel và nó.
Bất cứ khi nào Russ cố gắng tỏ ra quan tâm đến Sean, nó đều cự tuyệt.
Russ giật mạnh cửa xe ra và thấy Sean đã khởi động xe. Anh gần như muốn
phá tan cái điểm đỗ xe khi Sean nhìn anh buộc tội.
“Anh vừa làm chị Laurel khóc.”