“Anh không làm.” ít nhất anh không nghĩ là tại mình. Nàng thất vọng,
nhưng lúc nãy nàng không khóc.
“Nhìn đi, anh có thể quát mắng em, phạt em, anh làm gì cũng được. Nhưng
không được làm thế với chị Laurel. Em gọi chị ấy đến. Đấy là lỗi của em.”
“Quan hệ giữa anh và Laurel không phải việc của em.” Russ ra khỏi xe, tự
hỏi không biết anh có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại ngày hôm
nay đã sắp hết không. Công việc cuốn anh đi - họ đã giải quyết hàng nửa tá
vụ việc mà không xúc tiến gì mấy - và bây giờ anh lại làm Laurel đau lòng
khi cố gắng kiểm soát cậu em trai không thành công.
Sean không nói gì suốt năm phút trên đường về nhà. Nó cũng chẳng thèm
nhìn Russ khi bước vào bếp mở tủ lạnh.
Russ thấy sự im lặng của Sean làm anh cáu tiết cực độ. Ít nhất nó cũng phải
ra vẻ hối lỗi chứ?
“Rồi, thật ra ở trường đã xảy ra chuyện gì?”
“Thầy Henry nói với anh rồi còn gì.”
“Ông ta không tin em nói thật.”
“Thế thì sao nào? Nếu em nói cho anh thì anh sẽ tin em à?” Sean đứng lên,
nó chỉ lấy một cốc sô cô la cho nó. “Chẳng giống anh nghe em nói, hay nói
chuyện với em gì cả.”
Nó đang muốn ám chỉ cái chết tiệt gì vậy? “Anh đang nói chuyện với em.”
“Không phải thế! Anh sẽ không để em nói về chị Laurel, anh sẽ không
nghe em khi em nói em ghét đi học, và tệ nhất là, anh hành động như thể bố
mẹ chưa bao giờ tồn tại!”
Oa. Thế là hết. “Không đúng.”
“Đúng vậy còn gì. Lần cuối cùng em và anh nói chuyện về bố mẹ là khi
nào? Giống như anh là tất cả, lúc nào em cũng phải làm theo, ‘Chúng ta