“Có thể em nói đúng.”
“Ô, lần đầu tiên đấy. Anh nghĩ có thể em đúng.”
“Anh đã sai Sean ạ.”
Sean cười rung lên. “Anh đừng trẻ con như thế.”
“Nhưng ta ở cùng nhau, được rồi, anh không thể giúp em sửa lỗi nếu anh
không biết em làm sai điều gì.” Russ chờ đợi, hy vọng Sean sẽ tin anh, hy
vọng từ bây giờ quan hệ giữa hai anh em sẽ tốt hơn.
“Thầy Henry... thầy ấy nói đúng. Em chỉ cướp vũ khí đưa cho đứa nhỏ đang
bị bắt nạt.”
Russ biết lần này nên tin Sean, nên anh gật đầu. “Được rồi.”
“Và trong khi anh đang học cách nói chuyện với em, có khi anh nên đi xin
lỗi chị Laurel đi. Em có thể sang cái nhà bên toàn bỉm Diaper World kia
cũng được.” Sean với tay vào ngăn kéo lấy cái thìa ngoáy cốc nước lên
thích thú thưởng thức.
Hình như một ngày nặng nệ chẳng làm vơi hứng thú ăn uống của nó. “Trên
đường anh có thể mua hoa hay quà đến.”
“Cảm ơn vì lời khuyên,” Russ nhăn nhở nói.
Sean cười toét miệng. “Thêm một lời khuyên nữa - anh nên cưới chị ấy.”
“Ôi, thật là, em là thần Tình ái à? Tại sao?”
“Vì chị ấy thông minh, ngọt ngào, chị ấy thật xinh đẹp. Và chị ấy là người
duy nhất sẽ sẵn lòng tha thứ cho anh.”
Russ bật cười. Khỉ thật, anh nghĩ có thể Sean cũng có quyền trong chuyện
này. “Em biết không, năm anh mười bảy tuổi và mẹ nói mẹ có bầu, anh rất
xấu hổ. Ý anh là, sao nhỉ, phải nói với mọi người là mẹ mình đã có bầu à?