Chúa ơi. JoJo đã hai lăm tuổi, lớn hơn nhiều so với Sean mới mười ba. Có
thể cô ấy hiểu nhầm.
“Tôi với nó đang ngồi xem phim thì nó quay sang hỏi tôi đã bao giờ hẹn hò
với người ít tuổi hơn chưa. Tôi chỉ nghĩ nó muốn nói về ai đó hơn hai hay
ba tuổi thôi, anh biết đấy, nên tôi trả lời ‘có, tuổi tác không quan trọng’.”
JoJo khoanh tay trước ngực khẽ cười. “Rồi nó nói, Thế anh và em thì sao
hả cưng? Phòng ngủ ở ngay dưới sảnh.’”
Ôi Chúa ơi. “Nó đùa phải không?”
“Tôi cũng nghĩ thế, thật sự, nên tôi nói, ‘chắc chắn rồi, tuyệt nhỉ, tuổi tác
không thành vấn đề mà.’” JoJo lắc đầu. “Thật đáng nguyền rủa cậu Russ ạ,
nó cố gắng hôn tôi.”
“Không thể nào.” Đầu óc anh đau nhói. “Chết tiệt. Tôi xin lỗi. Cô đã làm
gì? Bạt tai nó chứ?” Đó là điều Russ muốn làm.
“Không, tôi bảo nó, anh cũng biết đấy, tôi có con rồi, nó thì còn quá nhỏ,
tôi không thể làm liều. Người ta sẽ tước quyền làm mẹ của tôi mất.”
Cô ấy nhún vai, kéo chiếc áo trùm lên hai đầu gối. “Tôi nghĩ tôi sẽ để nó
giữ lại chút tự trọng, anh biết chứ?”
Tại sao? Anh hoàn toàn mất tỉnh táo rồi. “Ồ, cô thật tốt, nhưng tôi nghĩ phải
bạt tai nó thì hiệu quả hơn.”
Russ còn không thể tưởng tượng ra tại sao Sean lại nghĩ ra cái ỷ tưởng cố
gắng hôn JoJo nữa. Cứ cho là nó nghĩ điều đó hay ho đi, gần mười bốn tuổi
rồi, hôn trong bất kỳ tình huống nào cũng có vẻ rất tuyệt, nhưng Russ
không hề thấy thử như thế là biểu hiện của trưởng thành tí nào cả. Khi
mười ba tuổi, anh thậm chí không nhìn một người phụ nữ lớn tuổi nào đến
hai lần - nói tương đối, tất nhiên.
Nhưng rõ ràng cùng tuổi đó, môi trường của Sean khác anh.