“Anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề vậy đâu Russ ạ, bây giờ nó vẫn
còn là đứa trẻ, chắc nó bối rối lắm. Nó không được chia sẻ với anh như hai
anh em trai.” JoJo vươn tay vỗ vào đầu gối anh, khiến anh thấy tồi tệ bội
phần.
“Tôi biết nó thiếu sự chăm sóc dạy bảo của bố mẹ.” Vấn đề là, anh biết làm
cái chết tiệt gì để giải quyết chuyện này đây? Anh không thể quay lại quá
khứ hay làm thời gian trôi nhanh hơn được, và những thiếu vắng ấy hoàn
toàn khiến anh lúng túng. “Tôi đoán có lẽ chúng ta nên tới chuyên gia tâm
lý hay gì đó.”
“Những bác sĩ đó không biết họ nói gì đâu.” Maria từ trong bếp đi ra, tay
kẹp một cái thìa giơ lên vẫy chào Russ, bàn tay gầy guộc của bà rung mạnh
quá.
Anh tự hỏi không biết chín giờ tối rồi bà ấy còn nấu cái gì nữa. “Không ư?
Thế tôi biết làm gì đây bà Maria?”
“Cưới vợ đi.”
“Ôi lạy Chúa.” Như vậy chỉ thêm một đống rắc rối anh đang phải xử lý
thôi. Và anh không biết có người phụ nữ nào anh từng gặp có ý gắn bó với
anh suốt đời không.
Trừ một người, có thể là Laurel.
Không, đó chỉ là suy nghĩ bất chợt mình anh biết. Anh thậm chí không biết
Laurel là người thế nào. Anh mới gặp nàng một tuần, và nàng không phù
hợp làm vợ cảnh sát. Quá cả tin và quá giàu có.
Maria nghiêng người, đưa tay vắt mớ dây nơ lòng thòng trước ngực ra sau
cổ. “Xem miệng anh kìa. Hay tôi bạt tai anh giống như tôi đã làm với em
trai anh nhé.”
Đã đến lúc anh phải về rồi không thì sẽ rắc rối. Russ đứng dậy, để ít tiền lên
bàn, và quay đầu đi ra cửa. “Cảm ơn cả nhà. Thoải mái đi nhé!”