Sean khịt mũi. “Đây giống như cuộc trò chuyện ong bướm nhỉ? Ôi, tuyệt.
Để em xem nào. Hỏi anh bất kỳ cái gì em muốn à?”
Russ cảm thấy một hồi chuông báo động đang rung. “Anh đang ở đây với
em mà, cậu bạn. Bất kỳ cái gì em muốn biết.”
Những mảnh vụn sô cô la vẫn còn bám trên môi Sean, nó khoanh tay quanh
cái áo lạnh ngắn tay to sụ. “Được rồi. Thế từ giao hợp bắt nguồn từ đâu?”
Nó như thế nào nhỉ, một câu hỏi ngôn ngữ à? “Anh không biết. Anh nghĩ
chẳng ai biết đâu.”
Tất nhiên chẳng có gì ấn tượng, Sean quay lại mở tủ lạnh. “Anh biết không,
em vẫn đang băn khoăn, ai phải nằm bên trên khi anh làm chuyện đó?”
Vấn đề gì đây? Russ vui vì Sean không nhìn anh, vì nếu không nó đã nhìn
thấy anh đang đỏ cả mặt. Anh tự hỏi không biết có nên trả lời câu này
không, rồi anh cũng nói thật cẩn trọng: “Có thể có nhiều cách. Tùy thuộc
vào từng người trong cuộc.”
“Ồ, được rồi.” Sean quay ra cầm theo lon nước ngọt và đập bốp lên miệng
lon. “Làm thế nào anh tìm được điểm G của con gái?”
Russ xoa cằm, cào cào mấy sợi râu và xem xét lại gợi ý của bà Maria. Nếu
anh cưới vợ, anh có thể để vợ mình nói chuyện với cậu em trai, so với tình
huống hiện tại của anh thì những rắc rối của hôn nhân chẳng nhằm nhò gì.
“Trước hết, dừng lại ở đây. Thứ hai, em không cần biết trừ khi em ngủ với
cô nàng nào đó.” Cố gắng không thở gấp, anh hỏi Sean bằng giọng điệu
cảnh sát: “Em đã làm chuyện đó chưa? Nói thật đi.”
Sean đang rất thoải mái và thực lòng muốn khám phá, đột nhiên đập mạnh
lon nước ngọt xuống, mặt nó nhăn nhó. “Chưa. Em chưa làm gì cả. Chúa
ơi, anh điên à? Anh còn có bạn gái để ngủ cùng chị ta, mà anh không để ý
gì cả, em còn không có lấy một đứa bạn!”