Thế quái nào mà cô nàng lại biết tên anh, Russ băn khoăn nhìn theo bước
chân cô ấy. Và làm thế nào mà cô ấy mặc được chiếc quần lót màu đen kia
nhỉ? Cặp mông thật tuyệt! Mục tiêu của nàng là gì? Có thể cô nàng là mồi
nhử anh, gợi tình để đánh lạc hướng anh chăng?
Russ chẳng hiểu gì cả, hay không nắm bắt được hết. Anh chỉ hơi rối trí.
“Muốn cho tôi thứ cà phê chết tiệt nào cũng được”, anh bảo gã phục vụ.
Nếu cô nàng là bạn gái của Dean và biết anh là cảnh sát chìm thì cô ta diễn
màn kịch nhận ra anh làm gì?
Để làm anh mất cân bằng sao?
Cậu bé bồi bàn cầm chặt một cốc cà phê tới đưa cho anh và bấm mấy nút
trên máy tính tiền. “Ba đô la hai mươi sáu xu.”
“Một cốc cà phê á?” Con số giá tiền đẩy bật anh khỏi mớ bòng bong suy
nghĩ. “Quá đắt!”
“Cà phê Perkins mà thưa ngài. Tôi đã nói rồi.”
Russ bất đắc dĩ phải trả tiền mặc dù mới nháp khoảng một phần tư ngụm.
Anh chưa bao giờ uống loại cà phê nào ba đô la hai mươi sáu xu một cốc.
Cô nàng tóc vàng hoe gấp tờ tạp chí lại cho vào trong một chiếc túi lớn
màu yến mạch. Để trì hoãn, vì anh chẳng biết chính xác phải nói với cô
nàng cái gì, anh bước chầm chậm rồi đặt tách cà phê xuống bàn cô ta.
Nàng vén tóc ra sau tai. “Em làm phiền anh phải không? Em đợi mãi chẳng
thấy gì cả, nhưng ta đã hẹn bảy giờ mà.”
Vậy cô ta là Laurel. Nạn nhân mới đây nhất cho biết Dean đã chiếm được
khoản kếch xù những mười ngàn đô la và bỏ chạy, hắn bỏ lại một mẩu giấy
giữa đống đồ đạc bị bới tung tóe. Mới đầu bộ phận điều tra về Dean chẳng
biết gì cả, họ đã gặp may khi người phụ nữ này tới trình diện. Hầu hết các
nạn nhân đều rất xấu hổ, nhưng cô này lại sẵn sàng tiết lộ tất cả những gì
mà cô biết, cả tin nhắn của Dean nữa.