Laurel nghĩ, nếu được lựa chọn kiếp sau, nàng muốn được là đàn ông.
“Em nghĩ hắn không thích em hủy bỏ cuộc hẹn. Hắn đợi câu trả lời rất lâu
rồi, mà hắn là loại người thô lỗ.”
“Thô lỗ?” Russ cắn một miếng to.
“Vâng, thì hắn hẹn gặp trước, nhưng hắn cũng hiểu. Hắn thô lỗ còn gì.”
“Một nghệ sĩ lừa đảo mà lại đối xử thô lỗ. Anh không thể đợi để đích thân
gặp hắn.”
“Thế bao lâu nữa thì em có thể ngừng liên lạc?”
“Đến khi nào bọn anh tìm được thêm chứng cứ. Nếu thấy khó thì em chỉ
cần không trả lời nữa là được. Dù sao thì anh cũng không muốn em nói
chuyện với hắn.”
“Được thôi.” Laurel quả quyết chỉ vì nàng nên làm thế. Lúc nào Russ cũng
cho rằng nàng không thể xử lý nổi mấy cái mail của tên nghệ sĩ lừa đảo đó.
Anh còn nói gì đó nhưng lời nói biến mất cùng chiếc sandwich, cũng được,
vì nàng thầm nghi ngờ đó là câu chửi thề.
“À tối nay Sean ở đâu?” Thực ra nàng muốn hỏi cái gì, Anh sẽ ở lại bao
lâu? Làm ơn cả đêm đi?
“Nó gọi một đứa bạn cũ và tới ngủ cùng.”
À, thế à?
“Anh thấy không nên để nó đến nhà bạn cũ. Anh muốn nó chuyển đi cùng
anh, kết bạn mới, chỉ sống cuộc sống mới thôi. Nhưng nó không chơi thêm
với ai hết, dù nó gắn bó với bọn bạn cũ như keo sơn, anh vẫn nghĩ quan
trọng là cần thích nghi được.”
Nàng muốn hôn anh ngay vì anh đúng là một người anh tốt, một người đàn
ông đáng tin cậy. “Em nghĩ như thế thật tuyệt Russ ạ.”