người mẫu, và có những phụ nữ như Laurel. Sự ngọt ngào, mềm mại, gợi
cảm, lại có vẻ thơ ngây nóng bỏng tỏa ra từ làn da trắng hồng của nàng.
Nàng đẹp quá, ôi Chúa ơi!
Tóc nàng có màu quả thông nhỏ, có những vệt màu đậm hơn hay nhạt hơn
một chút, nhìn thật thú vị. Đôi mắt nàng như hồ nước, đôi môi mọng màu
đỏ anh đào luôn cong lên. Chiếc áo len dài tay màu trắng nhạt của nàng bó
chặt hai bầu ngực tuyệt đẹp, và mặc dù mùi cà phê phủ đầy không khí, anh
thề là anh vẫn ngửi thấy mùi hương của nàng. Ngọt ngào và đường mật,
như một cái túi mới đựng đầy kẹo bông vậy.
Nếu là Dean, anh sẽ giữ nàng lâu thật lâu, chiếm đoạt tất cả những gì nàng
có - cả tình cảm, cả cơ thể nàng, cả tiền bạc - tận hưởng tất cả từng giây
từng phút. Mà tên tội phạm kia ở đâu?
“À, em muốn gửi một bức hình cho anh qua mail, nhưng ngại quá. Không
công bằng cho lắm, vì em đã nhìn thấy anh trước. Em tìm trong học bạ hồi
phổ thông của anh.”
Russ nhướn đôi lông mày lên. Sự việc càng lúc càng khó hiểu. “Sao cô lại
có học bạ của tôi?” Khỉ thật, không biết lúc này nhìn anh thế nào. Tóc chắc
rất tệ, cả mụn trứng cá nữa. Hai tay anh nhìn giống như vừa bị kéo qua lửa,
gầy guộc và cong queo, giống như cậu em Sean mười ba tuổi của anh vậy.
“Michelle Ganosky đã đưa cho em. Nhớ Michelle không? Cô ấy là người
đã nhìn thấy tên anh trong buổi nói chuyện chung và gợi ý em giới thiệu về
mình với anh.”
“Michelle à?” Russ không thể nhớ ra người phụ nữ anh đã hẹn gặp hai tuần
trước đó, anh chắc chắn không nhớ bất kỳ cô gái nào cùng học hồi phổ
thông. Trừ khi anh đã ngủ cùng cô ta, nhưng anh hoàn toàn không thể hỏi
Laurel về điều đó được.
Anh cố lục tìm trong trí nhớ. “ồ, Michelle Ganosky. Cô ấy không...”, giọng
anh kéo dài, rồi anh nhận ra mình đang nói tiếp “điếc chứ?” Anh hắng