“Ôi.”
Ôi nghĩa là tốt. Anh biết. Anh hôn lên trán nàng, biết nàng không thể nhìn
thấy miệng anh. Dự định của anh là chỉ nằm đó suốt phần đời còn lại, mê
mẩn nàng Laurel. Nhưng chợt Laurel lăn qua người anh, rơi xuống đống
kẹo. Một giây sau, nàng đứng lên và bắt đầu băng qua căn phòng.
“Em nên mở cửa ra nếu không Ferris sẽ sột soạt và làm anh tỉnh giấc.”
Russ không để ý đến con mèo.
Anh chỉ quan tâm tới ngực nàng, đôi môi chín mọng đầy đặn, và cảnh mái
tóc nàng đung đưa sau tấm lưng trần khi nàng quay đi.
Rồi anh dán mắt vào những đường cong phía sau Laurel, nằm lười biếng
ngắm nhìn nàng, và bật cười.
Laurel có ba viên kẹo dính vào mông.
“Cái gì vui thế?” Nàng nghiêm mặt nhìn anh khi quay lại giường và bò đến
cạnh anh.
Russ dựa vào nàng, nhặt mấy viên kẹo khỏi mông nàng, và giơ một viên
lên cho nàng xem. Nàng đỏ mặt.
“Em nên đi tắm thôi.”
“Để sau đi. Nằm đây thêm một phút nữa thôi.” Anh kéo nàng xuống người
anh, hôn nàng. Anh ôm nhẹ tấm lưng nàng, nhắm mắt mãn nguyện.
Và chìm vào giấc ngủ.