Hắn đã làm tốt. Hắn có thể lừa đảo bất kỳ ai, làm họ tin bất kỳ điều gì về
mình. Làm họ tin hắn thật đáng kính, được giáo dục tốt, có một gia đình
đày đọa hắn.
Nhưng như thế chưa đủ.
Điện thoại hắn trong túi rung lên, Trevor lôi điện thoại ra, biết là không ai
có thể nhìn thấy mình. Chẳng có gì ngoài cây cối và hồ nước đằng sau, còn
Laurel ở trong phòng bếp ấm áp đã đi xa mười lăm bước chân, không thể
nghe thấy hắn.
“A lô?”
“Anh à, em đây.”
Đó là Jill, đang kiểm soát đây mà, hắn biết cô ta sẽ làm vậy. Hắn rất hài
lòng vì cô ta lo lắng. “Em yêu, em đang làm gì vậy?”
“Không có gì, em chỉ đang xem ti vi thôi. Anh chỉ ở đây một tuần và không
có anh thật trống trải.” Cô ta bật cười, giống như đang đùa, nhưng hắn biết
từng câu từng chữ đều là thật.
Laurel nhấm nháp một hớp rượu phía trước mặt hắn, nhìn cái cạp váy của
nàng thật khó chịu, dải ruy băng trên phần da tái nhợt như đang liếc trộm
về phía hắn.
“Anh cũng nhớ em. Chuyến công tác thật đáng ghét.” Hắn dụi điếu thuốc
đi, dịch chuyển để nhìn rõ hơn, giảm bớt sức nặng lên đầu gối vì khom
người xuống nãy giờ.
“Em nghĩ tình hình nhặng xì ngậu lên rồi vì gần đây họ nói anh tệ lắm.”
“Họ trả hết hóa đơn mà Jill, nên anh không thể phàn nàn.”
“Ngày mai anh sẽ về nhà hả?”
“Ngay khi máy bay hạ cánh. Hy vọng không có tuyết ở Chicago chỗ anh.”
Hắn đã đặt cho mình một khách sạn ở khu thương mại Cleveland đêm nay,