Ôi Chúa ơi, Russ làm gì ở đó? Nhìn như anh có thể xé xác gã yêu râu xanh
thành từng mảnh và đút cho Ferris ăn vậy.
Gã nhìn Russ cẩn trọng, rồi quay nửa người lại. “Em biết tên này à?”
Nàng gật đầu. Anh là... gì đó của nàng. Một kiểu đối tượng hẹn hò, người
trong cuộc tình... người tình của nàng. Tình yêu. Laurel thở dài. Nàng bắt
đầu thực sự nghĩ rằng nàng đã phải lòng Russ.
Phong độ, đáng yêu, hấp dẫn, tốt, quá tốt, Russ.
Và nàng nghĩ mình đã uống say.
Bất kỳ cái gì xảy ra giữa Russ và Shane đều khiến gã chiếu tướng nàng
bằng ánh mắt bất đắc dĩ trước khi bỏ đi. Russ nhìn nàng chằm chằm, từ đầu
đến chân, hành động dính mũi vào làm người lạ nổi cáu, vai anh căng lên
dưới lớp áo khoác.
“Chào,” nàng nói. “Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây.”
Mọi chuyện xảy ra với nàng rốt cuộc không phải là ngẫu nhiên vì anh biết
nàng tới đây, vì nàng đã nói với anh trong lúc đang hưng phấn khi anh hỏi
nàng và Catherine sẽ đi đâu. Rồi anh tới chỗ nàng trên sàn nhảy, phá đám,
và cho gã đáng thương nào đó một đòn mà thậm chí không chào hỏi gì
nàng trước khi đuổi kẻ thô lỗ kia đi.
Và bây giờ anh đang lấy cốc nước khỏi tay nàng. Nàng giành lại, giữ chặt
cái cốc.
“Đưa cốc cho anh, Laurel.”
“Không! Em phải trả chín đô la mua nó đấy.” Nàng định uống tiếp trong
tuần sau hay sau nữa. Hay nàng đã uống trước khi gã hói uống vào cốc này.
Nhưng nàng sẽ không nói cho Russ biết.
“Em thật khờ khi nhảy với kẻ đã bỏ cái gì vào cốc. Anh đã nhìn thấy.” Russ
giật mạnh hơn và dùng các ngón tay để tách tay nàng ra khỏi thành cốc.