Đêm nay, sau một cốc rượu và bốn hay năm hớp Catherine đã mang đến
cho nàng, bất kỳ thứ gì trừ việc lắc lư không còn là vấn đề nữa.
Nhưng mặc dù không ai hiểu một từ nào nàng nói ra trong câu lạc bộ ầm ĩ,
tất cả bạn bè của Catherine thật tốt. Laurel đã có lợi thế là nàng có thể nhìn
môi đọc được tất cả những gì mọi người định nói với nàng, nhưng lời nàng
nói có thể bị tiếng ồn nuốt hết. Tiếng nhạc quá to đến nỗi Laurel có thể cảm
nhận được từng nhịp trống đập.
Bất chấp vấn đề giao tiếp, mọi người vẫn đang mỉm cười với nàng và mời
nàng đồ uống. Có ba anh chàng nhảy quanh nàng, quay tròn thành một kiểu
quái dị của điệu lắc Simmi trước mặt nàng. Cả ba nhìn cũng hơi kỳ quặc,
không phải kiểu của nàng với tất cả tiếng lanh lảnh và tiếng trống đệm,
nhưng nàng không biết đánh giá người khác qua dung mạo, và nàng cảm
thấy khiếm nhã nếu tránh xa họ.
Vậy là nàng mỉm cười lại và cố gắng không cảm thấy hoảng hốt khi một gã
đưa cánh tay đầy màu sắc ôm eo nàng, gần chỗ ấy của nàng một cách đáng
sợ. May quá, cốc rượu là cái cớ để nàng không phải vòng tay ôm anh ta.
Nàng cầm cốc như một cái khiên giữa hai người, mặc dù nàng đã ngừng
uống sau khi cái gã trọc đầu nháp một ngụm to.
Đang là mùa cúm nên nàng không thể mạo hiểm.
“Em nóng bỏng quá,” gã nói, tay xuống thấp hơn, một ngón tay vạch trên
cạp chiếc váy.
Quỷ tha ma bắt, gã nói thế là có ý gì? Tôi có gen tốt? Đó là rượu nói? Anh
cũng nóng bỏng? Laurel cố gắng mỉm cười. “Cảm ơn.”
Bây giờ có một chút sợ hãi, Laurel cố gắng tạo thêm khoảng cách giữa
nàng và gã yêu râu xanh đó. Nàng không tới câu lạc bộ để tìm kiếm đàn
ông, mà chỉ cho vui thôi. Người đàn ông duy nhất nàng thích sẽ không liên
quan tới nơi này, nàng chắc chắn.