Lời Jerry làm Russ dừng lại. Có thể nàng chỉ loanh quanh ở đó một xíu
thôi, nhưng có một lý do chính đáng. Giữ cho Laurel an toàn. “Tớ hỏi cô ấy
sáng nay rồi, ngay sau khi cô ấy thức dậy.”
“À, trò bịp bợm cũ rích bắt thóp cô nàng trong khi cô ấy quá mơ hồ không
hiểu sao cậu lại hỏi. Hơ than lên lửa. Cậu làm tình. Hy vọng đêm đó ổn, vì
cậu sẽ chẳng nhận được gì thêm đâu.”
“Laurel không giống thế. Cô ấy không phát điên lên vì tớ đâu.” Anh mở
cửa vào câu lạc bộ và tiếng nhạc dữ dội với tiếng gào thét bài hát đang
được ưa thích đập vào mặt anh. “Có thể Laurel muốn được giải cứu, có khi
cô ấy đang co rúm một góc với bộ quần áo giáo viên trên người. Gặp tớ cô
ấy sẽ vui lắm.”
Họ quét mắt khắp căn phòng, không thấy gì trừ những thân thể rung theo
nhịp và ánh sáng nhấp nháy phía trước.
Jerry giật mạnh ngón tay cái sang trái, “Ừ, Evans, tớ nghĩ có thể cậu nên
lánh đi một lúc.” Cậu ta ấn mạnh Russ ra sau. “Xin lỗi anh bạn.”
Russ quay ra và nhìn theo mắt Jerry. Phía trước mắt anh phụt ra một làn
sương đỏ thật choáng ngợp làm mờ tầm nhìn của anh.
Làn khói không xóa đi cảnh tượng Laurel đang nhảy giữa đám đông toàn
những gã điên cuồng, mặc bộ quần áo kỳ cục nhất anh từng thấy trong đời,
một cái cốc to bằng bình nuôi cá trong tay nàng.
“Tớ không nghĩ cô ấy muốn được giải cứu đâu.”
Russ chỉ vừa vặn nghe thấy hết câu vì anh bắt đầu băng qua căn phòng, ước
ao giá mình có mang vũ khí theo.
Laurel hiểu rất nhanh sàn nhảy là nơi thế nào. Lời nói không cần thiết khi
mọi người đang xoay tròn. Không cần khi nàng đang xoay tròn. Trong một
ngày đẹp trời nàng không hề biết xoay tròn thế nào.