Chương 15
“Có chuyện gì với bức tượng kia thế nhỉ? Cậu đã từng tự hỏi cái đó có
nghĩa gì chưa?” Anders hỏi anh khi họ lái xe qua tòa nhà Stokes và rẽ vào
góc phố.
Russ nhìn bức tượng điêu khắc đứng ngay mặt chính tòa nhà. Đó là một
phụ nữ - tượng nữ thần Công lý, anh tưởng tượng - bắt đầu thoát khỏi vẻ
nghiêm nghị, có nét gì phóng túng, nhìn. “Tớ nghĩ đó là tượng nữ thần
Công lý, cậu biết không. Nhưng tớ không biết tại sao bức tượng lại nửa kín
nửa hở.”
Anders khịt mũi. “Vì công lý có thể mua bán như bọn gái làng chơi rẻ tiền
à?”
Russ bật cười và rẽ tay lái vào một điểm đỗ xe trên đường số 6 phía tây, rồi
lắc đầu nhìn cái bảng giá. “Chết tiệt, tớ không thể tin mười đô la một lần đỗ
xe.”
Anh trả lệ phí khác xa dự đoán tốt đẹp và ra khỏi xe, cau mày khi một cơn
gió buốt tạt vào mặt.
Anders theo ngay sau và vỗ ầm ầm lên cánh cửa đóng kín rồi lắc đầu. “Cậu
biết không, Pam sẽ giết tớ nếu cô ấy tìm ra gì đó về vụ này.”
Lau mặt khi đi qua điểm đỗ xe xuống một con dốc bấp bênh trên vỉa hè đã
đóng băng, Jerry thở dài.
“Thế thì đừng nói gì với cô ấy.” Russ nói, lo lắng có lối thoát khỏi vùng
này. Ánh sáng yếu. Anh không thích thế.
“Rõ ràng cậu không có ý tưởng làm gì với thứ bạn gái nguyên vẹn ấy à.”
Jerry uốn vai lắc đầu. “Cái gì cậu không đề cập đến lại dễ xảy ra. Đàn bà
tính đồng bóng lắm. Tốt hơn là cứ đi trước một bước. Thú nhận. Như thế cô