ta sẽ chỉ từ chối làm tình trong hai ngày đầu thay vì phải chờ ba hay bốn
ngày.”
Vì Jerry thật sự nói nghiêm túc, Russ không bước đi tiếp. “Nghe này, nếu
đây là lý do gây chuyện giữa cậu và Pam, cậu không phải đi. Tớ có thể đi
một mình.”
Đôi khi Russ tự hỏi liệu quan hệ giữa Jerry và Pam có hoàn toàn lành mạnh
không. Có vẻ họ lúc nào cũng giận nhau, nhưng thế quái nào mà cậu ta lại
biết. Hẹn hò thì thời gian lâu nhất với một phụ nữ của cậu ta là sáu tháng,
và vì cô gái đi công tác ba lần một tuần vì là tiếp viên hàng không.
Nhưng Jerry nhún vai gợi ý. “Về lý thì hiện giờ bọn tớ tan rồi. Tớ nói gì đó
ngu ngốc, thế là cãi nhau to, và rồi, ai gây ra chuyện tào lao này cậu biết
không? Pam luôn điên lên với tớ. Có vẻ như với cô ấy tớ chẳng làm gì
đúng, và tớ phát ốm vì thế.”
“Này, xin lỗi, tớ không biết cậu đã chia tay.”
Jerry đút hai tay vào túi. “Không có gì to tát. Có lần tớ nghĩ Pam có thể giả
bộ, nhưng không phải. Nên chỉ phớt lờ tớ than vãn. Bên cạnh đó, tớ không
thể để cậu chìa cái mông ra ngoài làm việc một mình được.”
“Tớ sắp thế rồi đây.” Russ thổi vào hai tay, đang quan sát rất ngờ vực mấy
gã đi đi lại lại quanh lối vào câu lạc bộ, quần bó chỉ đến đầu gối. Nhìn chưa
hết nhỉ? Chúa ơi, anh không thể đứng ở đó.
“Khi người phụ nữ đang có quan hệ với cậu nói cô ấy đến câu lạc bộ với
bạn gái và cậu chỉ tình cờ xuất hiện ở đúng chỗ đó, cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”
Russ bắt đầu đi bộ. “Tớ chỉ kiểm tra chỗ này thôi, thế thôi. Laurel không
biết tí gì về hộp đêm cả. Tớ chỉ tới để chắc chắn cô ấy ổn, rồi tớ sẽ về.”
Jerry khịt mũi. “Cậu sẽ làm cô ấy khó chịu. Làm sao cậu bắt cô ấy nói với
cậu sẽ đi đâu mà không nghi ngờ?”