“Nghe này, tớ thấy biển số xe của hắn. Tớ muốn bắt hắn vì tội xâm phạm.”
Đó là thứ duy nhất họ có để giữ hắn, nhưng đó là cái gì đó, một lối thoát
cho thất bại của Russ.
“Ta không thể làm thế Evans ơi. Hắn sẽ nộp năm mươi đô la tiền phạt và họ
sẽ thả hắn ngay. Và khi đó hắn sẽ biết được ý định của ta.”
Jerry lúc nào cũng dựa trên lý trí, anh ghét điều đó.
“Ta chẳng có gì cả, anh bạn. Chúng ta cứ để hắn vậy đi. Ta sẽ có những vụ
khác để xử lý hắn.”
“Bây giờ hắn làm vì bản thân hắn, Jerry ạ.” Russ muốn bắt hắn từ trước vì
Dean là kẻ đáng khinh, hắn chiếm lòng tin của phụ nữ rồi nghiền nát nó.
Nhưng bây giờ anh muốn bắt hắn vì anh không thể chịu đựng được ý nghĩ
hắn nhìn Laurel bằng đôi mắt lạnh lùng, tính toán, vô hồn.
“Hắn không biết gì. Hắn không biết Laurel là bạn gái cậu. Và khi ta bắt đầu
tất cả những thứ này thì cô ấy chưa là gì của cậu cả.”
Russ lởn vởn trước nhà để xe của Laurel, nhìn hết từ trái qua phải, để chắc
chắn tất cả mọi thứ đều bình thường. “Tớ không biết hắn biết những gì nên
tớ mới sợ.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Hắn chỉ là một nghệ sĩ lừa đảo. Một kẻ hèn nhát.
Hắn không bao giờ làm hại bất kỳ người phụ nữ nào.”
“Ồ, chắc chắn hắn sẽ không làm hại được Laurel, vì tớ không để cô ấy ra
khỏi tầm mắt tớ cho đến khi hắn xuất hiện sau hàng rào. Cô ấy sẽ chỉ ở
trong cùng với tớ.”
Anders nhún vai. “Xem này, tớ sắp phải đi, nhưng ngày mai cậu có thể kể
cho tớ nghe Laurel phản ứng thế nào khi nghe đề nghị này nhé.”
Khi Russ ấn nút tắt trên điện thoại, anh băn khoăn không hiểu Anders đang
nói về cái gì. Laurel là người biết lẽ phải. Nàng sẽ thấy anh luôn nghĩ đến
sự an toàn của nàng, và nếu như thế có nghĩa là phải sống một hay hai tuần