không có những tiện nghi của con người giống như cái vòi hoa sen ba đầu,
đó vẫn là cuộc sống.
Mà theo quan điểm của anh thì sống tốt hơn chết.
Laurel há hốc miệng ra nhìn Russ. Có thể nàng nên bảo anh viết ra, vì
những lời anh đang nói không thể coi là nghiêm túc được.
“Sắp cho em một túi đồ đi. Em sẽ chuyển tới ở cùng anh.”
Đó. Anh lại nói lại. Laurel chộp lấy cốc sữa và cố gắng cử động cái miệng,
ép cho từ nào đó thốt ra. Mãi mà chẳng được gì cả.
Russ đã đi lên cầu thang.
Laurel bám lấy tay anh trước khi anh kịp đi mất. “Tại sao? Đó không phải
là thứ anh thường đề nghị một phụ nữ chứ?”
Anh gãi đầu. Nhìn Russ có vẻ lo lắng, những nếp nhăn hằn sâu trên trán
anh, miệng anh dứt khoát và nhất quyết. Nàng có cảm giác rất khác biệt
rằng đây không phải thời khắc lãng mạn trong cuộc đời mình.
“Dean đã ngồi ngoài cửa sổ bếp nhìn em.”
Không, đó dứt khoát không phải chuyện lãng mạn. “Cái gì? Đêm nay á?”
Nàng hỏi trong sự hoảng loạn, liếc nhanh như tên bắn ra khung cửa sổ to
màu hồng. Không có gì ngoài cảnh tối tăm, bóng đêm và hình nàng phản
chiếu lại trong tấm kính.
“Ừ, đêm nay. Và Chúa mới biết còn bao nhiêu lần khác nữa. Tên tàn nhẫn.”
Quai hàm Russ giật giật và Laurel thấy anh đã cẩn thận kìm giữ cơn thịnh
nộ của mình như thế nào. Nàng từ từ đặt cái cốc xuống, tim nàng như bắn
ra cổ họng.
“Làm sao anh biết?”