Hình dung ra cảnh ai đó săm soi mình, nhìn mình khi đi quanh căn nhà của
chính mình, khiến nàng buồn nôn. Mà chính là Trevor Dean thực sự có cái
gì đó làm nàng càng thêm kinh tởm. Nàng không sợ một tên nghệ sĩ lừa đảo
có thủ đoạn toàn xoay quanh mấy trò ve vãn dụ dỗ.
Nàng an toàn rồi, không bị bất kỳ người đàn ông nào ngoài Russ quyến rũ
nữa. Nhưng người đàn ông không biết mặt, không biết tên trèo vào cửa sổ,
trói phụ nữ lại, tra tấn nạn nhân - bây giờ lại làm nàng sợ.
“Anh nhìn thấy hắn! Anh đi vòng ra sau vì ngửi thấy mùi thuốc lá và tìm
thấy tàn thuốc lá dưới cửa sổ, và hắn ở đó, chạy mất khỏi mấy hàng cây
giống như tên hèn nhát đáng thương.”
“Lạ thật. Em cố gắng duy trì liên lạc với hắn, anh cũng biết đấy, chỉ trong
trường hợp em và hắn có thể hẹn gặp, và hắn đã gạt em đi rồi cơ mà.”
“Bởi vì hắn không cần những email thân mật - hắn đã ngồi dưới cửa sổ nhà
em!”
Laurel không quan tâm, nhưng nàng hiểu nàng không biết tí gì về tư duy tội
phạm. Có thể hắn thích những email ngọt ngào của nàng, một lần nàng hỏi
anh ta có gì không ổn không mà bao ngày chẳng liên lạc lại với nàng. “Bây
giờ anh có thể bắt hắn không?”
“Chỉ vì tội xâm phạm thôi, sau hai giờ hắn sẽ được thả ngay.” Russ đấm
vào tường. “Tệ thật, việc này làm anh thành dở hơi! Ngày mai anh sẽ dạy
em cách tự vệ. Nhưng thôi nào, gói đồ đạc của em đi và mang theo Ferris.
Em có thùng đựng nó không?”
Vẫn chưa hết ngạc nhiên vì anh sẵn lòng mang con mèo của nàng tới nhà
mình, nàng tránh chưa trả lời ngay. Ý tưởng đó không đặc biệt thông minh
cho lắm nếu vội vàng tới nhà Russ một thời gian chưa xác định. Rào cản
đầu tiên và khó khăn nhất là chưa biết sẽ phải tới nhà anh bao lâu. Có thể là
hằng tháng - hay không bao giờ - trước khi cảnh sát có chứng cứ buộc tội