Laurel gật đầu. Nàng hiểu.
“Họ bảo bố mẹ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ sẽ cản trở con học tiếng Anh. Và mẹ
quá xúc động vì có khả năng không thể giao tiếp được với chính con gái
mình nếu con không học nói, nên mẹ đã tiếp tục cố gắng. Nhưng mẹ không
bao giờ nguôi nghi ngờ, lo lắng và hy vọng nữa. Lúc con mười tuổi mẹ bắt
đầu để con học thêm ngôn ngữ ký hiệu Mỹ đồng thời cùng với duy trì khả
năng nói và hướng con vào trường học. Mẹ nghĩ bố mẹ chỉ làm mọi thứ rối
ren. Và tất cả căng như dây đàn, mẹ sợ, mẹ đã áp dụng cách đó với con. Mẹ
luôn làm con quá cẩn trọng và xấu hổ trong khi con không cần phải như
vậy.”
Niềm nuối tiếc trên gương mặt mẹ làm trái tim nàng đau nhói. “Mẹ, mẹ đã
làm một nghề tuyệt vời là nuôi nấng con bằng tình yêu thương và vô vàn
những thứ đầy ý nghĩa nữa. Nếu con quá cẩn trọng là do con, không phải vì
mẹ. Và con hạnh phúc, mặc dù con có hơi áy náy. Con muốn cuộc đời con
có thêm cái gì đó, nhưng con không biết chắc chắn nó là cái gì.” Nàng nắm
chặt tay mẹ. “Con chỉ biết con sẽ phải có được nó, dù nó là cái gì.”
Mẹ nàng đưa bàn tay còn lại ghì siết tay nàng. “Mẹ cũng biết là con sẽ làm
được. Mẹ rất tự hào về con và bố con cũng vậy.”
Năm phút nữa Russ sẽ đến đón nàng, nhưng đã ba ngày rồi Laurel chưa
kiểm tra thư. Khi kích chuột vào hòm thư, nàng thấy mười bảy email, hầu
hết không phải thư rác.
Nàng bỏ qua các lá thư mời phát triển nhân cách, mời gọi hàng triệu đô la
từ quỹ biển thủ của chính phủ Nigeria và thư mời làm việc tại nhà. Nàng
xóa hết, rồi dừng lại một giây đọc một tiêu đề thư rất khoe khoang, Muốn
bị treo lên như ngựa không?
Laurel nhăn mặt. Có người đàn ông nào thực sự nghĩ phụ nữ muốn một
người tình như ngựa treo? Không, cảm ơn.