Và cho chính hắn thời gian để tìm kiếm trong máy nàng, lục lọi trong ngăn
bàn của nàng nữa.
“Tuyệt quá!” Laurel nghiêng người qua bàn phím và kích vào vài thứ,
giống như nàng đang xác nhận lại thật sự máy đã hoạt động tốt chưa vậy.
Trevor bình thản nhìn đường cong trên mông nàng. Thật là xấu hổ vì hắn
không có thời gian để quyến rũ Laurel lên giường cùng hắn.
Nàng lại mỉm cười với hắn. “Cảm ơn anh rất nhiều. Anh tốt quá. Anh tránh
cho tôi rắc rối lớn đấy.”
“Không có gì.” Trevor nhấp một ngụm nước rồi đặt xuống. “À, tôi bận rồi.”
Hắn có việc phải làm. Đánh cắp tiền và mua vé xe buýt. Thật sự đáng tiếc
vì hắn phải đi xe buýt đường dài. Nhưng mấy ngày nay thủ tục đi máy bay
rất khắt khe. Hắn không muốn mạo hiểm.
“Vậy cảm ơn anh lần nữa nhé. Ngày mai gặp anh chứ?”
“Không, ngày mai tôi nghỉ. Tôi sẽ không có mặt ở cửa hàng tới thứ Năm.”
“Hôm đó tôi cũng nghỉ. Vậy thứ Bảy gặp anh nhé.”
“Tuyệt.” Trevor nở nụ cười tốt bụng, hiền lành như nàng vẫn thích.
“Để tôi đi cùng anh xuống cầu thang. Nhanh quá! Anh thật tốt vì đã sửa
giúp tôi.” Laurel lại mỉm cười và tiến ra cửa.
“Tôi không phiền một chút nào đâu.”
Laurel bấm nút liên lạc ở trường của Sean rồi đứng cắn móng tay. Nàng
không hiểu tại sao trường nó lại gọi tới cửa hàng kẹo và bảo Sean của nàng
đang gặp rắc rối, và nàng không hiểu sao một đứa trẻ ngoan như vậy lại
đánh nhau. Khi còn học phổ thông, nàng không hề biết gì về sự nổi loạn
của tuổi thiếu niên, không bao giờ làm bất kỳ điều gì cơ bản hơn là mặc
đồng phục áo trắng sau ngày lao động, và tránh xung đột với học sinh khác
giống như bông hoa câm tránh mấy tên ngốc.