Nhưng Sean đang phải đấu tranh để đương đầu với cái chết của cha mẹ, và
hai anh em chưa dàn xếp ổn thỏa với nhau. Nàng luôn nghĩ rằng Russ cần
quên đi hậu quả mà nên bắt đầu tập trung vào lý do tại sao Sean lại hành
động chống đối như bây giờ. Ẩu đả ở trường học là tuyệt đối không chấp
nhận được.
Nàng cầm nắm cửa kéo vài giây xem nó có đang mở không. Cửa mở, nàng
bước vào một hành lang tối giống kiến trúc của một cơ quan làm việc, lối đi
dẫn đến một văn phòng.
Khi thư ký dẫn nàng tới khu vực chờ ngoài văn phòng hiệu trưởng, nàng
thấy Sean ngay, đang ngồi sụp xuống ghế nhìn hờ hững. Có một vết máu
khô trên môi nó và một vết thâm quầng dưới mắt trái.
“Sean ơi!” Nó nhìn nàng và ra hiệu chào chị. Rồi nó nhìn cô thư ký phía
sau nàng. “Cô không thể nói sau lưng chị Laurel đâu cô Rockman ạ. Chị ấy
là người khiếm thính.”
Laurel quay lại đúng lúc nhìn thấy cô thư ký đỏ mặt xấu hổ. “Ôi tôi xin lỗi
cô Evans. Tôi không nhận ra... Tôi chỉ nói tôi sẽ cho ông Henry biết cô đã
tới.”
Sau từ “cô Evans”, Laurel không thể nói thêm từ nào. Nàng nhìn Sean sửng
sốt.
Nó nhún vai cười toe toét. Xin lỗi chị, nó ra hiệu.
Em nên nói xin lỗi, nàng ra hiệu lại, không chắc nó sẽ hiểu nhưng nàng
không thể ngăn mình nói gì đó.
Nàng cũng không thể ngăn mình nhoài người sang, chạm vào phần da sưng
phồng dưới mắt nó. “Đau không?”
“Không ạ.” Nhưng nó nhăn mặt.
Nàng ngồi lọt vào chiếc ghế cạnh nó. “Xảy ra chuyện gì vậy?”