gian chưa đủ để giữa hai anh em hình thành mối quan hệ cha mẹ và con cái
như trước cái chết của cha mẹ họ, mà Sean vẫn còn quá nhỏ nên chưa tự
quyết định được mọi thứ.
Dứt khoát phải có sự chỉ dẫn, và cũng phải có nguyên tắc, nhưng Sean
không tôn trọng uy quyền của Russ.
Nếu Russ cảm thấy không đủ tư cách để xử lý Sean, thì Laurel thấy mình
chỉ như đứa trẻ đang tập đi ngồi trước tay lái chiếc xe hơi suv.
Ông hiệu trưởng tầm bốn mươi tuổi, gọn người và rất ngăn nắp, đeo một
chiếc cà vạt hình hoa. ông ta mỉm cười và đưa tay ra. “Cảm ơn vì đã tới
ngay, thưa cô Evans. Tôi là Henry, hiệu trưởng.”
Trong khi cô Evans phải đeo cái danh nghĩa tốt đẹp đáng nguyền rủa đó, vì
nàng bắt tay ông hiệu trưởng nên không được lộ ra sai sót nào.
Chỉ hơi sơ suất là nàng cứ liếc nhìn Sean.
Không. Làm ơn?
Nàng bắt đầu hối tiếc vì nó đúng là một học trò học ngôn ngữ ký hiệu rất
nhanh. Được rồi, không sao mà. Nàng cũng ân hận vì mình là một người
cực kỳ dễ thuyết phục đến thế.
Ông hiệu trưởng đang nhìn sát vào họ. Nàng cố mỉm cười. “Tôi xin lỗi, ông
Henry ạ, vì Sean cứ ngắt lời. Bây giờ tôi hiểu là Sean vì trường hợp cần
thiết đã bảo vệ một học sinh đặc biệt bị ba học sinh khác tấn công.”
Mắt ông Henry mở to. Ông ta nhìn Sean thật lâu. Nó đang ngồi thõng
xuống ghế, tay gõ nhịp trên đầu gối. “Đó không phải điều Sean nói với tôi.”
Laurel rùng mình lo lắng, nhưng vẫn giữ vững lập trường. Nếu Sean đã kể
cho nàng nghe mọi chuyện thì nàng tin nó. “Nó nói gì với ông?”
“Không gì cả, vấn đề thực ra là thế. Nó từ chối kể lại chuyện đó.”