Anh đợi câu trả lời của Cat, cảm thấy như phát ốm, giận dữ và hung bạo.
“Cô ta cũng bình thường thôi, thật ra thì, nhìn hơi xanh xao, tóc nâu, hơi
dày, mặc quần len hay gì đó. Mà sao vậy? Có gì không ổn hả Russ?”
“Gọi cho Jerry và bảo anh ta mang theo súng và phải cẩn thận. Năm phút
nữa tôi sẽ tới đó.” Cột đèn chuyển sang màu xanh và anh vượt qua luôn.
“Bốn thôi.”
“Súng á? Chết tiệt, Russ! Chuyện gì thế? Cậu muốn tôi làm gì?”
“Khóa cửa trước để khách hàng không vào nữa. Chị chỉ cần cố gắng hành
động như bình thường thôi.”
“Ôi Chúa ơi...”
Russ gác điện thoại nên có thể dùng cả hai tay để lái xe. Giống như làm
như vậy dù sao anh cũng sẽ tới nhanh hơn.
“Nói chuyện một chút nhé Laurel. Tôi rất tò mò một vài điều, và tôi chỉ còn
vài giờ trước khi rời khỏi thành phố thôi.” Dean búng điếu thuốc.
“Anh sẽ đi?” Laurel vừa khiếp sợ vừa thấy nhẹ lòng. Nàng biết nàng nên cố
gắng tìm ra cách nào đó gài bẫy hắn, moi thông tin từ hắn để cảnh sát có
thể lần ra hắn. Nhưng tâm trí nàng đang rối tung lên. Tất cả những gì nàng
có thể nghĩ được là người đàn ông này lúc nào cũng nói dối, với tất cả mọi
người, về mọi thứ. Và anh ta quá giỏi chuyện đó.
Nhưng nhìn anh ta không hề hung dữ. Russ đã từng nói với nàng anh ta
chưa từng làm đau bất kỳ ai. Đúng vậy, nàng nghĩ thật sự chưa có ai từng
phát hiện ra hắn cho tới lúc này. Không gì có thể làm hắn run sợ.
Hắn chỉ cười. Hắn cười hô hố. “Đừng tỏ ra hạnh phúc khi tôi bỏ đi như vậy.
Tôi thích ý nghĩ cô đã từng phải lòng tôi Laurel ạ. Nhưng trước khi tôi ra
khỏi cánh cửa này, hãy nói cho tôi điều này. Làm sao cô biết Trevor Dean
là Russ Evans trên mạng? Hay là cô không biết?”