Laurel nuốt nước bọt, nắm chặt ống quần ka ki của mình. Nàng không biết
chắc nên nói gì với hắn, nhưng nàng phải nói gì đó. Có vẻ như nói với hắn
sự thật là thông minh nhất. “Mới đầu tôi không biết. Nhưng vào đêm tôi và
anh hẹn gặp nhau trong quán cà phê, cảnh sát đang đợi anh.”
Hắn nhướn lông mày lên. “Thật sao? Ồ, vậy thì tôi quyết định cho cô leo
cây lại là điều tốt rồi.”
“Sao anh lỡ hẹn?” Điều đó có vẻ không hợp lý với nàng.
Dean gạt tàn thuốc lên giấy gói bánh rồi bắt chân chữ ngũ. “À, tôi không
nên để lộ tất cả bí mật của mình, nhưng tôi thích cô Laurel ạ. Nên ta chỉ nói
tôi không bao giờ muốn cô gặp Russ Evans. Cái tên đó chỉ là cách để tìm
hiểu cô một chút, tìm ra một vài chi tiết, xem cô có phải là người tôi quan
tâm không. Tôi quyết định chọn cô, nên tôi xin vào làm ở đây, à, đeo đuổi
tình cảm với cô.”
Laurel thấy ghê tởm. Hắn làm việc với nàng, lúc nào cũng nhìn nàng. Hắn
chọn nàng như một mục tiêu dễ đạt tới, và thậm chí khi Russ đã kể cho
nàng tất cả về Trevor Dean, vẫn không có một giây nào nàng nghi ngờ John
hay thật sự nghĩ có một nghệ sĩ lừa đảo nào đó đang nhằm tới nàng.
Hắn vẫy điếu thuốc vào mặt nàng. Mặt hắn như một lời khiển trách đầy
nhạo báng. “Laurel Wilkins, cô gây ra cho tôi cả đống vấn đề. Cô khiến tôi
phá vỡ nguyên tắc, váy ngắn hết cỡ. Tôi phát điên lên vì cô.”
Laurel cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chắc anh ta đã đọc được nỗi sợ của
nàng.
“Ồ, đừng lo. Tôi không làm đau cô đâu. Đó không phải kiểu của tôi. Nhưng
cô phải để tôi ra khỏi đây mà không được gọi cảnh sát hay cậu bạn trai nhỏ
bé của cô.” Hắn dập điếu thuốc vào cốc trà đá và vò tờ giấy gói bánh thành
một cục tròn.
Hắn đứng lên, ném nó vào sọt rác, tất cả đều sạch sẽ và gọn gàng, giống
như một ngày bình thường.