Hắn nhướn mày lên. “Ôi ôi, Laurel, tôi không trông chờ điều đó ở cô.”
Nàng đứng dậy, quyết định không cần nghe chuyện này thêm nữa. Hắn có
thể rời đi và nàng sẽ tới thẳng ngân hàng ngay để giữ chặt tài sản của mình.
Có thể hắn không bị bắt và có thể nàng đã mất hết tiền rồi, nhưng nàng
không nguyền rủa lời nào. Nàng muốn tránh xa hắn và sự nham hiểm lạnh
lùng, đầy tính toán của hắn.
Cánh cửa vừa mở và Laurel nhìn thấy một bên mặt Russ khi anh thò đầu
vào.
Dean thở dài. “Chết tiệt. Cô đúng là cái nhọt dưới mông, Laurel.”
Nàng đang bước qua người hắn, mải mê đi ra. Nhanh như chớp đến nỗi
nàng không kịp lường trước hay phản ứng lại, hắn túm lấy nàng và bóp chặt
cổ nàng, ấn mặt nàng xuống nền nhà. Nàng giật mình hét lên, tóc rũ rượi
xuống mặt che hết mắt nàng, cổ họng thắt lại, không khí bị tắc nghẽn, nỗi
sợ hãi ấn những móng tay nàng cào xé lên da hắn.
Nàng có thể thấy những bàn chân đang chạy vào, giày của Russ và có thể
của Cat nữa, cảm thấy một con dao sắc khứa vào cạnh sườn mình, cứa đứt
lớp áo của nàng, ép nàng bước đi.
“Để anh ta đi đi, Russ,” nàng nói.
Không có tiếng nào cả, không có câu trả lời, chỉ có những chuyển động và
nỗi sợ hãi, chỉ có cái gì đó Dean cầm chắc trong tay đột nhiên moi ruột
nàng ra như con cá hồi nếu nàng cứ để anh ta làm thế. Nàng thậm chí
không thể đứng đó nữa, sụp xuống, mắc kẹt trong im lặng, để chính bản
thân mình bị trừng phạt. Nàng rất tức giận vì Dean đã theo dõi nàng, nhìn
nàng, ăn cắp của nàng. Và dường như thế vẫn chưa đủ, bây giờ hắn trơ tráo
làm nàng cảm thấy vô phương cứu chữa, làm nàng sợ, hắn giống như một
kẻ hay bắt nạt người khác ở sân chơi công cộng.
Trước khi nàng kịp nghĩ hay gọi ai giúp mình thoát ra khỏi tình trạng này,
Laurel nhớ đến lời Russ nói. Nàng bị kéo lê đau đớn trong không trung,