quờ tay qua người hắn, giống như anh đã dạy nàng, và hắn phải rời tay ra.
Anh cũng lao tới chỗ Dean khi hắn đưa dao chọc Laurel một nhát. Rồi hắn
vẫn trơ tráo gọi nàng là con bé câm điếc trong khi bị đánh.
Russ đã mất bình tĩnh. Hoàn toàn mất kiểm soát. Bởi vì đó chính là Laurel.
Hình dung một gã nào đó chạm vào người phụ nữ, nhưng nhục nhã là,
chạm vào người phụ nữ của anh, người anh yêu, đã đẩy anh vào cơn thịnh
nộ chưa từng thấy.
Jerry nói đúng, anh cần dừng lại.
Russ lắc cổ tay, hít một hơi thật sâu, anh hài lòng khi nhìn xuống thấy Dean
bị văng một cái răng lên ngực, ngực hắn bị đánh nhừ tử.
Rồi anh để tên đê tiện cho Jerry và quay ra với Laurel. Nàng vẫn nhắm mắt.
anh dịu dàng chạm vào tay nàng. “Laurel ơi! Em ổn chứ, em yêu?”
Nàng lắc đầu, nhưng mắt vẫn mở. Nàng đang lắc đầu, anh nhận ra, khi
nàng nhìn anh. “Em không nhìn thấy gì.”
“Suỵt! Được rồi.” Anh vòng tay qua người nàng, kéo nàng vào lòng, hôn
thật nhiều lên đầu nàng, ôm nàng chặt đến nỗi nàng không thể cử động. Nỗi
sợ hãi bắt đầu dịu bớt, nhường chỗ cho sự run rẩy suốt từ ngón chân tràn
lên cả người anh cho tới khi đôi tay rung bần bật sau lưng nàng.
“Chúa ơi. Đừng sợ anh như thế.” Anh biết nàng không thể nhìn thấy anh
nói gì, nhưng anh không quan tâm. Anh ghì vào lưng nàng, tóc nàng, nhắm
mắt lại chưa đầy một giây.
Khi mở mắt ra, Jerry đang kéo lê hắn dưới đất, đọc cho hắn nghe những
quyền hắn được làm.
“Anh không có quyền làm gì tôi cả,” Dean nói.
“Câm miệng,” Russ bảo hắn. “Không ai hỏi cái quan điểm chết tiệt của
mày là gì cả. Cần giúp không Anders?”