“Không.” Jerry lại thúc vào người Dean để đẩy hắn lên trước.
Dean nằm bệt giữa cửa, Russ quay Laurel đi phía khác để nàng không phải
nhìn thấy cảnh tượng nào về hắn nữa. “Nhìn ra chỗ khác đi Cat. Mà nói
chính xác thì tôi có thể làm cho cô thích đấy.”
Cat cong môi lên. “Anh chỉ cần làm cho bản thân thôi.”
Ánh mắt Dean quét qua người cô. “Đồ đồng bóng.”
“Này.” Jerry đá vào cổ tay hắn. “Không ai được gọi người phụ nữ tôi sắp
cưới là đồng bóng trừ tôi ra.”
Có phải Russ nghe nhầm không. Anh há hốc miệng nhìn Jerry. “Cưới chị
ấy hả? Cậu đang nói cái quỷ quái gì đấy?”
Cat khoanh tay trước ngực và nhướn mày lên nhìn Jerry.
Anh ta chỉ nhún vai. “Đây là thời điểm xúc động. Tôi nghĩ cần phải kết
thúc có hậu.”
Russ đang nghĩ kết thúc phải gọi Anders là thằng ngốc vì Catherine bắt đầu
cười rũ rượi. Laurel nhìn lên và cố gắng nới lỏng lưng khỏi tay anh. Russ
không để nàng cựa quậy.
“Anh có gì đó không ổn chút nào.” Nhưng Cat vẫn đi tới chỗ Jerry. “Anh
nói nghiêm túc chứ?”
Anders toét miệng cười, “Ổn mà, ừ. Cô nghĩ sao?”
Chị ta vặn gãy một cái vòng đeo trên môi. “Tôi đang nghĩ, có thể, ừ, đợi
chút.”
“Cô có thể nghĩ sau không?” Dean hỏi, giọng nghe buồn nản. “Tôi đang bị
chảy máu.”
Russ lại đạp hắn nhát nữa, còn Jerry chỉ khịt mũi. “Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ
gọi cho cô sau Cat nhé.”