“Tôi không thể tìm thấy Laurel.” Russ lướt mắt qua khu các cử nhân ngồi
một lần nữa, tự hỏi không biết tại sao anh không thể nhìn thấy nàng. Nàng
đã nói nàng được xếp ngồi hàng ghế thứ tư, ở phía cuối, cạnh chỗ người
phiên dịch đang đứng.
Nhưng có một cái cọc to chắn trên đường nên anh không thể nhìn thấy gì
cả. Anh không muốn bỏ lỡ lúc nàng nhận bằng. Nàng đã làm việc cật lực để
có được giây phút này, tới trường học mùa hè và bị quá tải vì học không
biết bao nhiêu tín chỉ mỗi học kỳ để tốt nghiệp chỉ trong một năm rưỡi sau
khi bắt đầu chương trình. Anh muốn nhìn thấy nàng trong thời khắc đón
nhận thành quả của mình.
“Chúng ta sẽ nghe thấy họ gọi tên con bé,” mẹ vợ anh nói, đá vào chân anh.
“Thư giãn đi nào, vì Chúa. Con đang toát mồ hôi hột kia kìa.”
“Ôi Chúa ơi, em bé làm bẩn hết cả máy quay rồi.” Sean, cậu bé nay đã
mười sáu tuổi cao gần sáu feet ba, bế con gái của Cat và Jerry lên đùi. Nó
đưa cho Russ cái máy quay kỹ thuật số, cái dây đeo dính cả nước mũi của
con bé.
Russ với tay lau máy quay vào chiếc quần đen và không thể giúp gì được
ngoài việc nhe răng ra cười với cậu em trai, mặc dù chất lỏng nhờn nhờn ấy
bây giờ rơi hết xuống chân anh. Sean vẫn bế Kayla, con bé mới bảy tháng
tuổi. Dù đang ở lứa tuổi mới lớn, nhưng hầu như nó làm tốt mọi việc. Và
ngay lúc này nó đang tung Kayla lên không trung rồi thổi vào cái bụng mập
mạp của con bé.
Đứa trẻ kêu ré lên. Jerry lắc đầu.
“Con bé tè dầm vào đầu em bây giờ đấy Sean ạ. Đừng bảo anh không nói
trước nhé.”
“À, nó không làm thế với em đâu. Phải không nào, xấu xí?”
Kayla nhoẻn miệng cười đồng ý.