và ngủ với tên nào đó mà cô không biết.”
Cách anh quan tâm thật ngọt ngào. Nhưng cái kiểu đó cũng làm nàng tức
điên lên được, anh cứ chụp mũ một cô gái đứng đắn như nàng. “Tôi có thể
ngủ với anh đấy.”
Ôi, nói ra điều đó mới dễ chịu làm sao! Thật tự nhiên. Và nàng thậm chí
không cần tí cồn nào mà vẫn có thể can đảm thốt lên những lời đó.
Nhìn Russ như bị á khẩu.
Laurel chỉ chằm chằm nhìn anh, cố gắng phát âm thật rõ ràng những lời của
một người đàn bà hư hỏng, nàng cố kéo từng chữ dài ra như một trăm dặm
vậy.
“Ý cô là gì?” Cuối cùng anh cũng cất lời, tay anh lại gõ nhịp trên chiếc hóa
đơn cạnh cái mũ bóng chày của mình.
“Ý tôi là chúng ta có thể qua đêm cùng nhau. Anh và tôi.”
Russ có vẻ bị kích động mạnh, làm Laurel hơi chùn lại trong giây lát. Một
luồng khói liều lĩnh đang bốc lên trong người nàng, bỗng chốc tản đi đâu
mất hết.
Nàng đang nghĩ gì thế nhỉ? Anh không muốn lên giường cùng nàng khi có
hàng tá cô em xếp hàng chờ anh gọi là tới ngay. Và dù sao nàng cũng
không nên như vậy dù chỉ là buột miệng, dù chỉ là nói nửa đùa nửa thật.
“Tôi chỉ là đứa trẻ thôi.” Nàng nói dối trơn tru, đảo mắt nhìn xem phản ứng
của anh thế nào. “Tôi muốn nói, nếu anh không muốn ngủ với tôi, thì tôi
làm gì hay làm với ai không phải việc của anh.”
“Có đấy! Tôi không muốn nhìn thấy cô phải bị tổn thương, hay sợ chết
khiếp, Chúa ơi, cô có hiểu không?”
Tất cả chẳng khác gì bài giảng của các bậc làm cha làm mẹ. Russ quá tốt
khi quan tâm tới nàng, nhưng đó không phải điều nàng mong đợi. Cha của