Nghe anh hỏi, nàng tức tối chun mũi lại. “Tôi hai mươi lăm tuổi, gần hai
mươi sáu tuổi rồi. Và trừ một năm học cao đẳng, tôi chưa từng sống xa cha
mẹ.” Laurel lên cao giọng. Trong tầm nhìn của mình, Russ có thể thấy nhân
viên phục vụ và một người đàn bà da ngăm đen xấu xí đang liếc mắt về
phía hai người. “Tôi không hẹn hò, tôi không được làm gì thú vị dù chỉ một
xíu, tôi không gần gũi với một gã trai nào cả.”
A lô, xin chào, nàng nói giống như chộp một cái loa và tuyên bố điều đó
vậy. “Ừ, nhưng Laurel à... giọng cô to quá.”
“Cái gì? Ôi xin lỗi.” Nàng nhìn quanh và thẹn đỏ mặt.
“Nhưng chỉ vì chưa hẹn hò mà cô đã thích chốt luôn gã đầu tiên cô gặp hả,
lý do không ổn đâu. Hãy ngủ với người đàn ông xứng đáng.” Quái quỷ, anh
sống đúng như anh nói. “Nhưng cô vẫn phải cẩn thận.”
“Tôi biết. Có thể tôi cả tin, nhưng tôi không ngu ngốc.”
“Tôi chưa từng nói cô ngu ngốc...” Không biết làm sao mà anh lại đẩy
chuyện này thành một cuộc chất vấn và làm nàng điên lên. Chuồn êm thôi
Evans ơi!
Biết ngay mà, nàng đứng dậy và cầm chìa khóa. “Cảm ơn vì anh đã quan
tâm. Tôi phải đi đây.”
“Đợi một chút Laurel.” Họ chẳng giải quyết được gì cả. Nàng không đồng
ý cứ giam mình trong nhà mãi trong khi chẳng có người đàn ông nào đến
với mình. “Nếu Trevor Dean gửi mail cho cô lần nữa, cô cần gọi cho tôi.”
“Anh nhắc lại tên anh ta xem nào? Tôi chẳng biết anh đang nói gì cả.”
Russ rút một cái bút từ trong túi áo khoác và viết Trevor Dean lên một
chiếc khăn ăn. Rồi anh viết tên anh, số điện thoại cả ở nhà và cơ quan ngay
phía dưới. Anh đưa nó cho nàng. “Đừng trả lời hắn và đừng để hắn biết cô
đã phát giác hắn. Đầu tiên hãy gọi cho tôi, được không?”