Ôi trời đất quỷ thần ơi, đó không phải những gì anh muốn nàng nói.
“Laurel!” Anh thốt lên, choáng váng, vì anh không không thể tưởng tượng
nổi mọi thứ lại có thể xảy ra thế này.
“Gì cơ? Sự thật là thế mà.” Nàng nhìn xuống mặt bàn, chiếc cổ áo khoác
che kín khuôn mặt. “Cả đời tôi đã sống theo ý người khác. Lúc nào tôi cũng
phải là một đứa con ngoan, một cô gái lịch sự và ý tứ, và tôi hầu như không
để ý điều đó. Nhưng, ý tôi là, tôi không muốn... gìn giữ như thế nữa, bây
giờ tôi muốn sống cho bản thân mình. Một cuộc sống hoang dại.”
Nhìn Laurel chẳng có vẻ gì phóng túng cả. Nàng đáng yêu và hiền dịu
trong chiếc khăn bông, giống như bức tượng Vệ nữ mà người ta có thể
mang về nhà, đặt trên một cái bệ và ngắm nhìn nàng từ xa như một biểu
tượng hoàn mĩ về phụ nữ. Nàng không giống như người phụ nữ tầm thường
người ta có thể vứt đi hay vấy bẩn vào.
Nhưng điều đó không thể bào chữa cho kiểu hứng tình của hắn.
“Chà,” anh rào đón. “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi à?”
Laurel nhìn môi anh chăm chú. Anh nghĩ cũng thật lạ là chỉ nhìn vậy thôi
mà nàng cũng biết anh đang nói gì. Nhưng vậy cũng có nghĩa là mắt nàng
chỉ chăm chăm vào miệng anh, nàng sẽ không thấy ánh nhìn của anh. Vậy
thì anh có thể lén ngắm nhìn nàng rất gần mà không sợ nàng phát hiện, với
người khác anh không thể làm thế được.
Anh thích nhìn nàng, tất cả những nét xinh xắn và hồng hào của nàng, một
cô gái rất khác những người anh đã từng gặp. Russ chỉ hẹn hò với những cô
nàng bạo dạn và mạnh miệng vì họ dễ thừa nhận những gì anh có theo
nghĩa đen. Họ hiểu mọi thứ đơn giản, có một chút hài hước, vậy thôi. Anh
luôn ưu tiên chăm sóc Sean nhất, đó như nghề nghiệp thứ hai của anh vậy.
Và nếu một cô nàng không quen được điều đó trong ngày hẹn đầu tiên thì
anh và cô ta sẽ chấm dứt luôn, dù thân thể cô ta có quyến rũ tới mức nào
hay cô nàng có vẻ thú vị thế nào chăng nữa.