“Được thôi.” Nàng khẽ thở dài, rõ ràng không rùng mình vì tình huống đó,
nhưng dù sao nàng cũng phải lịch sự. “Chúc anh vui vẻ Russ ạ.”
“Đợi chút.” Anh lại chộp lấy tay nàng khi nàng đứng dậy. Nàng nhỏ bé hơn
anh nghĩ, đứng khựng lại ngay dưới mũi anh, anh phải thả cánh tay mỏng
manh của nàng ra. “Xin lỗi cô. Tôi không biết làm thế nào nữa thì cô mới
để ý.”
“Anh có thể chỉ chạm vào tay tôi thôi, giậm chân trên nền nhà hay vẫy tay.
Tôi không thích người khác chỉ tay vào mặt mình tí nào.” Nghe tiếng
Laurel không có vẻ gì là giận dữ, nhìn cô thậm chí còn có vẻ hài lòng vì
anh đã áy náy mà hỏi lại nàng.
Anh lại rơi vào cảm giác đó, thứ cảm giác không định nghĩa được như lốc
xoáy trong lòng anh, thôi thúc anh không thể để nàng một mình ra khỏi nơi
này. Anh rất muốn nghĩ đó là đặc điểm nghề nghiệp của mình, kéo nàng ra
khỏi những hiểm nguy, anh muốn che chở cho nàng không bị xâm hại.
Nhưng có gì đó mách bảo anh không chỉ có vậy, tình cảm của anh còn
nhiều hơn thế. Có cái gì đó anh sẽ không thể bỏ qua được, giống như có
chiếc răng đau nhức vậy.
“Được rồi. Hãy nghe tôi... đồng nghiệp của tôi tên là Jerry, đang ở ngoài và
chúng tôi có một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu cô
để tôi đưa về nhà, chỉ để chắc chắn cô về nhà an toàn thôi. Tôi không biết
tại sao Dean không đến, nhưng tôi thật sự rất lo.”
Laurel bặm môi, nàng sửa lại chiếc ví cho ngay ngắn. “Được thôi, nếu anh
cứ khăng khăng như thế. Nhưng tôi chỉ ở đây năm phút thôi.”
“Trong năm phút cũng có thể xảy ra bao nhiêu chuyện.”
Đúng vậy, nàng có thể đạt được cực khoái chỉ trong năm phút ngắm nhìn
gương mặt anh. Nhưng nàng không thể hiện điều đó.
“Laurel à, hãy hứa với tôi đi - tôi nói nghiêm túc đấy - hãy hứa là cô sẽ
không lên kế hoạch gặp bất kỳ gã lạ mặt nào nữa. Hãy hứa là đừng mắc bẫy