Anh lắc đầu. Anh không thích nghe những lời như vậy. “Hãy giữ lấy. Mà ý
cô là sao?”
Nhưng nàng không nhìn anh nữa. Nàng đang đóng cúc áo. Anh nôn nóng
kéo tay nàng ra. Nàng nhìn lên ngạc nhiên.
“Đừng gặp ai quen qua mạng cả Laurel nhé. Không an toàn đâu. Cô không
biết họ là loại người nào cả, trên mạng họ nói gì chẳng được.”
“Và họ cũng có thể là con người thật ngoài đời mà anh vẫn gặp.”
Khỉ thật, nàng ám chỉ anh đây mà. Nhưng anh không thể để nàng đi khi
nàng vẫn chưa hiểu những gì anh nói quan trọng thế nào. Để nàng truy cập
internet, một mình nói chuyện với mọi người chẳng khác nào gửi trứng cho
ác.
Mấy chú thỏ non bao giờ cũng tốt bụng.
Đặc biệt là với chú thỏ Laurel này. Nàng mỉm cười với anh, làm anh bối
rối. Anh không muốn can thiệp vào chuyện của nàng và bất cứ cái gì nàng
đang mong đợi - có Chúa mới biết được, lo lắng cho Sean khỏi những rắc
rối là đủ với anh lắm rồi. Anh không thể trông nom thêm cả cô nàng này
nữa, nhưng anh phải khuyên nhủ để nàng cư xử thông minh hơn. Anh
không muốn thấy tên nàng trong hồ sơ vụ án nào đó ở đồn cảnh sát sắp tới
đây.
“Hãy nhìn này, cô có thể gặp gỡ mọi người nhưng theo cách tốt hơn. Gặp ở
công sở, ai đó đã quen biết bạn bè cô, ở nhà thờ hay đâu đó. Có rất nhiều
người tốt ở những nơi như vậy mong chờ những mối quan hệ. Hãy hành xử
thông minh, an toàn, và biết tự bảo vệ mình.” Và Chúa ơi, sao nghe giống
một ông bố khó tính cấm cô con gái tuổi teen của mình lái ô tô vậy.
Quai hàm Laurel cứng lại, má nàng bừng đỏ vì hơi nóng ẩn trong lớp áo
khoác của nàng, và vì nàng đang phát cáu lên với anh nữa.
“Tôi không muốn mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ cần làm tình thôi.”