“Bất kỳ thứ gì. Tất cả mọi thứ.” Tình dục. Nàng thấy thật may mắn khi luôn
xóa hết những tin nhắn tán gẫu trong hộp thư của mình.
Laurel thò nốt tay còn lại vào túi áo khoác tìm cái ví hồng để lấy chìa khóa.
Nàng muốn đi càng nhanh càng tốt, thoát khỏi Russ Evans và những lời
nhắc nhở rằng nàng như một đứa trẻ, rằng cuộc sống của nàng sẽ không
bao giờ đi theo kiểu hoang dại và cuồng nhiệt được.
Nàng chỉ có cách sống héo hon như trái cây khô mà thôi, nàng sẽ hóa đá
cho đến già mà không biết đến đàn ông.
Russ Evans chỉ muốn bắt giữ tội phạm của anh ta, còn nàng bây giờ cần
khóa mình lại trong căn phòng và ngồi giải tỏa tâm trạng qua những vần
thơ đau khổ.
“Như thế nào? Cô cho tôi ví dụ được không?” Russ dường như không chú
ý đến cảm xúc của nàng, anh còn cầm nhầm cốc cà phê của nàng mà không
biết và vô thức đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Nhìn miệng anh ta đưa vào cốc cà phê của mình, ngay đúng chỗ mà môi
nàng vừa chạm vào, nàng thấy lạnh cả sống lưng. Nàng muốn làm anh ta
cũng bị choáng váng như mình, khiến anh ta phải nhìn nàng thật nghiêm
túc, thấy được tình trạng một cô gái điếc vừa biết mình bị gài bẫy tình quá
ngọt như thế nào. Nàng muốn anh ta nhìn nàng như một người phụ nữ thực
thụ chứ không phải là một đứa trẻ. Chỉ một lần thôi, nàng muốn anh chàng
đẹp trai kia phải nhìn rõ nàng.
“Tình dục. Chúng tôi nói về chuyện trai gái.”
Russ bị sặc ngụm cà phê ngọt đầy bọt, anh cảm giác như nó vừa chạy thẳng
lên mũi mình và như con quỷ châm chích khắp đầu anh. Làm sao anh có
thể ngờ Laurel lại nói vậy được. Nàng quá ngọt ngào, ngây thơ, quá tao
nhã, anh không tưởng tượng nổi nàng sẽ nói những lời bẩn thỉu như vậy.
Hình ảnh nàng trong đầu anh như một bông hồng ngậm sương sớm lại thì