Trong đầu nàng vang lên lời cảnh báo của mẹ và của cả anh ta nữa. “Làm
sao tôi biết anh có đang nói thật không?”, nàng hỏi, đưa ngón tay qua mặt
trước tấm phù hiệu có in hình dấu nổi.
Russ há hốc miệng, sau đó anh cười to. “Tôi đoán là cô không biết mà. Cô
có thể gọi cho trạm cảnh sát và yêu cầu nói chuyện với tôi để kiểm tra tôi
có phải là cảnh sát không, hay cô hỏi chính cấp trên của tôi cũng được, ông
ấy sẽ xác nhận ngay thôi.”
“Nhưng vấn đề là, tôi không thể nghe ông ấy nói.”
Russ hoảng hốt. “Xin lỗi, tôi không cố ý...”
Nhìn anh rất bối rối, nàng trấn an anh bằng một nụ cười. Nàng rất khó chịu
khi chuyện nàng không thể nghe được làm người khác không được thoải
mái. “Tôi không trách anh đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”
Nhưng anh không cười trở lại. Anh đang suy ngẫm về nàng, anh ngồi lại
thật thoải mái, những ngón tay thật to của anh gẩy gẩy chiếc khăn ăn trên
mặt bàn. Laurel không cười nữa, sự hối tiếc trĩu nặng lòng nàng vì đã buột
miệng nói những lời không nên chút nào. Anh chàng này, một người rất
hấp dẫn và cẩn trọng, không phải người đàn ông đã nói chuyện với nàng.
Người đàn ông đó làm nàng rất hứng thú, nàng mong muốn được nhìn thấy
hắn, háo hức được gặp hắn. Vậy mà hắn đã không đúng hẹn với nàng. Mất
thể diện quá!
Mà tệ hơn nữa, Russ Evans không còn là bí mật hư hỏng nho nhỏ của nàng
nữa. Vậy nên nàng sẽ trốn biệt trong phòng và kiểm tra lại email, hy vọng
sẽ có tin nhắn nào đó của hắn. Người đã nói chuyện với nàng rất nhiều, thật
ngọt ngào và thích tán tỉnh nàng, thích nàng - hay là tự nàng nghĩ thế.
Chẳng có gì là thật cả.
Hắn là một nghệ sĩ lừa đảo, có thể sẽ vơ vét tiền của nàng nữa, còn Russ
Evans thật thậm chí không thèm ưa nàng.