việc rất nghiêm túc. Nhưng nàng không muốn anh ta giảng cái bài dành cho
bọn tiểu học về thành phố Hòa Bình đầy những nguy hiểm của thế giới xấu
xa và rộng lớn.
Nàng muốn anh ta nhìn ngắm nàng và ham muốn nàng. Ham muốn nàng
như một người phụ nữ. Khao khát kéo nàng vào một góc và xé toạc quần áo
nàng ra. Nàng đã gần được như thế.
Ồ, hãy nắm chắc lấy anh ta,
Michelle lại viết cho nàng.
Laurel liếm mẩu bánh vụn trên đầu ngón tay vừa thầm phản đối. Đó mới là
vấn đề. Nàng cũng chỉ muốn làm vậy.
Đẩy Ferris xuống - nàng không cần sưởi ấm nữa - Laurel đứng dậy, tháo cái
lọn tóc đuôi ngựa ra, trong lòng nàng vẫn lẩn khuất lo âu. Như cơn bão.
Thật dữ dội.
Đây là thời điểm nàng phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của riêng mình,
cho tương lai của mình. Phải hưởng thụ thôi không thì già mất.
Một phụ nữ mạnh mẽ thường làm gì nhỉ? Phải cho Russ thấy nàng là một
phụ nữ thực thụ.
Có thể mình sẽ làm vậy.
Nàng viết cho Michelle. Sau đó thêm một hình mặt giận dữ vào cuối dòng
tin nhắn.
Thật ngọt ngào chắc sẽ có hiệu quả. Tất cả những gì nàng có là một tủ quần
áo tẻ nhạt và biết đâu có chỗ nào đó dành cho nàng trên thiên đàng.
Phải có thời gian để nàng sắp xếp lại mọi thứ.