Chương 4
Hắn bắt đầu chiến dịch gắn bó với Laurel Wilkins.
Một chút thúc ép, một chút khêu gợi, thế là hắn đã có địa chỉ nhà Laurel.
Thật mạo hiểm, Trevor nghĩ lỡ hẹn với cô nàng là một sai lầm. Nhưng cô ta
đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn, và lại nói chuyện trở lại với hắn rồi dù hơi
thất thường. Hắn cũng chẳng quá tha thiết giữ mối liên hệ hay hẹn gặp lại
cô nàng lắm.
Nhưng hai ngày rồi ba ngày sau nữa hắn buộc phải lái xe qua ngôi biệt thự
nhỏ xinh của nàng, Trevor không thể kìm lòng được lại phải gửi mail cho
cô. Quyến rũ, phỉnh phờ nàng, anh hứa lần này anh sẽ tới, chắc chắn, mình
gặp nhau đi nhé. Em chọn thời gian và địa điểm đi.
Cô ấy vẫn chưa trả lời, và Trevor đang cảm thấy sốt ruột một cách bất
thường.
Ngay cả sau khi đã chuyển đến ở với Jill vào thứ Bảy, hắn vẫn không thể
đẩy Laurel ra khỏi tâm trí. Hắn đánh cược bằng cả tài khoản ở ngân hàng
Cayman Island là ngôi nhà đó phải trị giá đến bảy trăm ngàn đô. Nghĩa là
giá trị rất lớn, lớn hơn nhiều cả đống tài sản của một công ty.
Trevor di di điếu thuốc vào chiếc gạt tàn kim loại trên chiếc bàn cà phê làm
bằng gỗ giả sồi của Jill. Căn phòng lạnh lẽo, những cánh cửa sổ sù sì, và cô
nàng Jill bủn xỉn chỉ dùng máy điều nhiệt. Cô ta đang nấu bữa tối trong
phòng bếp nhỏ xíu giữa những cái lọ rất to. Thường mỗi lần nấu ăn thế này
cô ta toàn lẩm bẩm một mình. Mùi nước mì xốt bay khắp không gian, bít
kín cả hai lỗ mũi hắn.
Chỗ này không phải dành cho hắn. Hắn đáng được hơn thế này.
Đã có cả triệu đô trong túi, hắn có thể rời bỏ cái thành phố băng giá này và
lang thang quanh Florida, dành thời gian nghỉ ngơi. Mua quần áo mới, một