không giống nàng chút nào, nhưng khi đối mặt với cuộc sống độc thân và
nhận ra mình đã sống tận hai mươi năm chỉ chơi xếp hình bằng những viên
kẹo trẻ con Jelly Belly thì làm sao mà vui vẻ được!
Đó là lỗi của nàng. Nàng không thể đổ lỗi cho mẹ về mọi thứ. Nàng đã
khép mình, như cô bé Lọ Lem, và căn phòng của nàng chính là hình ảnh
của tòa tháp buồn thảm. Nó bao bọc nàng, toàn những đồ chơi và ngọn đèn
xinh xắn, đầy những đồ nội thất màu trắng, hoa khô, những bức tranh bạn
bè và gia đình có bọc khung sang trọng. Căn hộ này đã là của nàng - cả ba
phòng ngủ, phòng tắm và phòng khách - khi nàng mới mười sáu, trong ý
niệm của Laurel, căn nhà này luôn là của mẹ nàng, chẳng cần biết cha nàng
nghĩ gì.
Đây là mái ấm tuổi thơ của nàng, nhưng không phải là của riêng nàng.
Nàng không tự tay xây nó, cũng chẳng bỏ tiền ra mua đồ hay sắp xếp gì cả.
Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy giấy tờ thế chấp ngôi nhà, nàng há hốc
miệng vì kinh ngạc.
Nàng lâm vào cảnh bế tắc khi còn là thiếu nữ, giống như quý bà Peter Pan
không tìm thấy chiếc quần tất màu xanh.
Có tin nhắn của Michelle.
Cái gì? Nghệ sĩ lừa đảo á? Điên thật!!! Hắn lừa gì?
Những cô gái nghèo túng như nàng chứ còn ai, chắc là vậy.
Hắn ăn cắp tiền bạc của bọn con gái tin tưởng hắn, cứ nghĩ là đang được
hẹn hò cùng hắn, :-/
Kẻ tàn nhẫn ghê tởm... Hắn bị bắt chưa??
Chưa, nhưng Russ Evans thật mới đúng là cảnh sát, và anh ta ở đỏ hy vọng
gã Dean này xuất hiện. Tớ cảm thấy bị xúc phạm lắm Michelle à, tớ đã nói
với hắn bao nhiêu chuyện rất riêng tư...