Lúc này nàng chỉ còn cảm giác khờ khạo. Quyết tâm bứt phá ra khỏi những
quả bong bóng trong sự tồn tại chật hẹp của mình lại bùng lên trong tâm trí
nàng. Nàng muốn được là chính mình, thích giúp đỡ người khác, nhưng
nàng cảm thấy thật bế tắc khi bị giam hãm trong cuộc sống bọc đường của
nàng, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa. Laurel muốn làm điều gì đó
thật quan trọng, thật khác, đáng để nói.
Như bảo vệ những phụ nữ khác trước Trevor Dean chẳng hạn.
Nàng thật may mắn. Trái tim và cả tiền bạc của nàng vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ có sự kiêu hãnh và niềm tin của nàng bị sứt mẻ chút thôi, nhưng nàng
sẽ giành lại hết. Không hiểu nếu có một người đàn ông thề sống thề chết sẽ
yêu mình nhưng lại cướp đi mọi thứ của mình thì cảm giác thế nào nhỉ?
Nàng đang nghĩ chuyện đó thật phù phiếm.
Russ sẽ không có ở đồn, Laurel nghĩ, nên nàng sẽ không gọi tới đó để gặp
anh ta. Nàng không thể gọi số điện thoại nhà anh vì tự nhủ không biết khi
nào mới có người nhấc máy.
Buổi sáng nàng sẽ gọi số của sở cảnh sát để anh biết. Lần đầu tiên trong
khoảng thời gian gần hai mươi sáu năm tồn tại với món tráng miệng mùi
vani tẻ nhạt, Laurel hành động thật quả quyết.
Chào Russ,
Thật tiếc vì em vẫn chưa gặp được anh! Hy vọng công việc của anh ổn cả -
Em luôn nghĩ cách cảnh sát xử lý bọn tội phạm mới đáng khâm phục biết
bao. Em rất muốn gặp anh. Hãy cho em biết thời gian và địa điểm nhé.
Mong sớm gặp anh
Laurel
Nàng kích chuột vào nút GỬI và vuốt ve bộ lông Ferris, cảm giác hài lòng,
nàng băn khoăn không hiểu cảm giác này là sự hứng thú hay do nàng uống
nhiều cà phê mô ca quá.