Vì gì đi nữa thì cũng thật dễ chịu. Nàng đang nói dối, nói dối thật trơn tru.
Mẹ nàng hẳn sẽ rất tự hào.
Tất nhiên rồi, email là lợi thế của nàng. Nếu như đối diện với hắn, rất có
thể nàng sẽ thốt ra toàn bộ sự thật, vậy thì coi như nàng đã giúp Dean và tự
làm hỏng bét mọi thứ.
Laurel kích chuột vào email của Michelle, tin nhắn rất ngắn và đi thẳng vào
vấn đề.
Sao??? Russ thế nào? Cậu hạ anh ta rồi chứ?
Laurel đảo mắt. Michelle không ở đó mà chứng kiến bộ mặt Russ khiếp sợ
vô cùng khi nàng nói hết câu: “Tôi có thể ngủ cùng anh đấy.” Laurel nhớ
rất rõ ràng từng chi tiết và chắc chắn sự việc tối nay sẽ mãi in một vệt sẹo
trong lòng nàng. Hoặc là trong lòng Russ.
Mặc dù Michelle chỉ sống một năm rưỡi gần nàng rồi chuyển đi Erie,
Pennsylvania, nhưng họ vẫn mail cho nhau hằng ngày và có thể bây giờ
còn thân thiết nhau hơn hồi học cao đẳng. Michelle đã lấy chồng, nhưng cô
ấy nghiện tán gẫu trên mạng và thích giữ liên lạc với những người đã học
cùng ở Cleveland, bởi vậy cô mới nhìn thấy tên Russ.
Anh ta không đến,
Laurel gõ nhanh trên bàn phím, rồi tiếp:
Nhưng Russ Evans THẬT đã xuất hiện một giờ sau đó, đây mới đúng là
người học cùng cậu hồi trước. Vậy là mình đã nói chuyện với một người
giả mạo, một nghệ sĩ lừa đảo... KHỦNG KHIẾP cậu nhỉ?
Laurel gửi mail đi, tựa lưng lại vào ghế, và cuối cùng tháo cái khăn quàng
cổ ra. Nàng ném chiếc khăn lên chiếc giường đầy áo len. Đôi mắt xanh của
Ferris nhìn lên theo như trách móc vì nàng đã huých khuỷu tay vào nó.
“Xin lỗi.” Nàng lại vuốt ve Ferris, không muốn đẩy nó xuống nền nhà,
Laurel cứ ngồi đó ngẫm nghĩ. Nếu chỉ biết than vãn và chịu đầu hàng thì