Chương 5
Laurel đã nhử được Russ vào tận phòng ngủ. Không tồi lắm, nàng không
biết anh đã ở cửa nhà nàng rất lâu, trước cả khi nàng tính toán xong kế
hoạch sẽ phô bày mình dưới chân anh ta. Ẩn dụ thôi, tất nhiên rồi.
Email của tên nghệ sĩ lừa đảo đã cho nàng cơ hội gợi ý làm tình với hắn lần
nữa. Bây giờ nàng cố gắng tỏ ra khôn khéo hơn, nhưng nàng như một con
dơi mù cố bay qua biển nước vậy. Nàng không quen đi quyến rũ đàn ông.
Nàng không biết đích xác phải làm thế nào, nó không đơn giản như việc chỉ
cho một khách hàng tới thùng sô cô la Goobers nổi tiếng mà nàng vẫn
thường làm.
Nàng sẽ phải chịu đựng vài ngày.
Laurel rẽ qua chỗ chiếc máy tính và kích chuột mở hòm thư. Russ đứng
phía sau nàng, anh mặc chiếc quần bò dày cộm và trở nên cao lớn giữa căn
phòng trang trí toàn nơ viền đăng ten và bao nhiêu đồ lưu niệm thật nữ tính.
Anh liếc mắt lại phía sau và chợt đá bật đôi ủng xuống nền nhà cứng đơ
làm bằng gỗ thông rất quý, giống như anh vừa nằm xuống nền vậy. Tình
hình thế này thì Laurel khó mà chấp nhận được.
“Xin lỗi, tôi vừa quẹt tuyết ra thảm rồi.”
“Không sao đâu.” Thực tế nếu anh có cởi bỏ đồ gì ở đây nàng cũng rất
thoải mái.
Anh xỏ đôi tất màu yến mạch vào, kiểu tất này có đường kẻ đỏ ở ngón chân
cái. Đó là kiểu tất đi săn, tất đi bộ dành cho nam. Anh nhìn thấy trên tấm
thảm nhà nàng có hình một bông hoa cúc trắng, ở giữa chấm một chấm
hình quả chanh, nhìn thoáng qua như một gã béo.
“Đây là mail đầu tiên của hắn.”