làm gì, không phải vì Russ Evans đã chạm tới trái tim nàng. Trong tư thế
như bị khóa cằm, nhưng ô kìa, nàng phải bắt đầu đi chứ.
Nàng cử động một chút. Nàng đưa ngón tay cái chạm lên môi, rồi lấy hết
dũng khí, nàng hỏi: “Làm sao mà răng anh bị sứt thế?”
“Cô đang đổi đề tài.”
Hẳn nhiên rồi. “Tôi có thể nhìn thấy cái răng sứt... Tôi chỉ đang băn khoăn
tại sao.”
Mắt anh tối sầm lại, giống như sô cô la đang tan chảy. Anh ngập ngừng, rồi
nói: “Cậu bạn thân của tôi va phải khi tôi đang cho chai bia vào miệng.”
“Đau không?” Thay vì khép tay vào lòng, nàng lại trượt tay xuống vai anh
rồi nắm lấy cánh tay anh.
Để cân bằng thôi, tất nhiên rồi. Vì nàng cố nghển mặt lên, nàng khao khát
được nhìn vào mặt Russ, nhưng nàng bị nghiêng hẳn người đi.
Nàng không phải là chuyên gia về sinh học, nhưng nàng không nghĩ trong
điều kiện bình thường một người đàn ông có thể dùng răng lột quần áo của
bạn tình. Vậy nên nàng mặc áo ngực rất chặt. Russ đỡ nàng rất nhanh.
“Có, đau chứ.” Anh vẫn để nguyên tay dưới cằm nàng, đẩy đầu nàng ra một
chút, rồi dò ý nàng: “Cô vẫn định thử sống kiểu phóng túng à?”
Đúng thế. Nàng đã tránh nói chuyện này nhưng không được nữa. Anh hỏi
nàng theo cách nghĩ riêng, và nàng thật sự biết ơn anh. Bây giờ nếu có thể
nuốt nước miếng mà không chạm đến lưỡi, nàng đã không bị líu lưỡi thế
này.
Laurel cố gắng lắm mới trả lời được, chẳng biết mình có nói lắp không nữa:
“Tôi vẫn muốn. Nhưng không phải với bất kỳ người đàn ông nào.” Anh tan
nát cả cõi lòng, vậy là nàng chỉ thích hắn thôi sao. “Cũng không phải với
người lạ. Nhưng tìm đàn ông khó lắm. Tôi làm trong cửa hàng bánh kẹo,
nam giới vào mua kẹo chẳng mấy khi đi một mình.” Nàng bi bô như trẻ con