“Hay quá!” Anh lùa bàn tay vào tóc nàng và cúi đầu xuống.
Phải một giây sau nàng mới thật sự nhận ra nàng đang được hôn. Môi anh
đã ép lên môi nàng tự lúc nào.
Nụ hôn không dè chừng, không ngập ngừng, không khách sáo. Nụ hôn mê
đắm, đầy chiếm hữu, ẩm ướt và dữ dội. Laurel chỉ kịp bám chặt tay vào
mép bàn để bám giữ bờ môi anh. Nàng có thể cảm thấy ở anh niềm khao
khát hòa lẫn sự bối rối, nàng cũng vậy.
Nụ hôn làm thế giới quanh nàng như điên đảo, và khi anh dừng lại, nàng
thở hổn hển, trống ngực đập liên hồi bắp đùi nàng như bốc cháy, đôi mắt
mở to.
Anh đưa ngón tay lên lau khô đôi môi vẫn đang run rẩy của nàng. “Anh xin
lỗi.”
“Không sao.” Nàng trả lời thành thật. Nàng muốn như thế, nàng muốn anh
khám phá cả thân thể nàng giống như nàng vẫn muốn lao vào anh vậy.
“Em sẽ làm thế này chứ? Kể cả sau đó ta sẽ thấy hối tiếc?”
Sự hối tiếc không có trong kế hoạch của nàng. “Vâng.”
Nhìn Russ bỗng có vẻ dứt khoát, anh lạnh lùng sắp đặt. “Được rồi, chúng ta
sẽ phải làm thế này nữa đấy. Chỉ là đóng kịch thôi nhé.”
Anh giơ tay về phía trước, giả bộ như mọi thứ đã kết thúc. Laurel thấy như
tất cả các hồng cầu trên mặt nàng dồn hết xuống ngực, rồi lại dâng lên trở
lại làm hai má nàng bốc lửa. “Đóng kịch là sao? Chúng ta chỉ diễn thôi à?
Anh nói nghe như đào đường thế hả?”
Nhục nhã ê chề, Laurel nhìn anh đầy hoài nghi, như thể anh là kẻ trơ tráo
đã xúc phạm nàng. Như thể anh là kẻ giả dối. Tại sao ngay từ đầu anh
không cắt nghĩa mọi thứ, chỉ rõ ý đồ, và tự tay thực hiện ngay đi?
“Ồ, làm giống như thế thì thô thiển quá Laurel ạ.”