và nói thật nhiều. Chỉ để giải thích tình thế thật tồi tệ: “Tôi muốn cùng với
người đàn ông tôi tin tưởng.”
Russ cầm tay nàng, kéo nàng đứng dậy, vuốt tóc nàng xuống má. Nàng khẽ
rùng mình khi hai bàn tay chai sạn của anh lướt trên làn da nàng. “Sao chỉ
là một cuộc tình thôi hả Laurel? Tôi không hiểu.”
Đôi khi nàng cũng không hiểu, nên thật khó cắt nghĩa. Nàng hít thật sâu,
giữ cả tay kia của anh trong tay mình, nàng tâm sự: “Tôi có một cuộc sống
đầy đủ Russ ạ. Tôi không thiếu gì cả. Nhưng tôi rất cô đơn. Tôi chỉ muốn
có một người đàn ông bên mình.”
“Gần gũi tôi mỗi đêm.”
Đôi mắt anh tối sầm, nhíu lại, đầy uy lực. Nàng gần như quên cả nhìn vào
môi anh, cứ lắng nghe suy nghĩ của anh trong đôi mắt sâu thăm thẳm đang
hút hồn nàng.
“Anh muốn là người đàn ông đó, Laurel à.”
“Em cũng vậy.” Môi họ dán vào nhau.
“Anh muốn cùng em ngay bây giờ, ở đâu cũng được, rồi mình xáo tung cái
giường khó chịu kia lên.”
Ôi Chúa ơi. Laurel quay sang nhìn chằm chằm vào cái giường. Nàng không
chắc ngay lúc này nàng đã sẵn sàng chưa. Hôm nay là ngày giữa tuần, mới
là đầu giờ chiều.
“Nhưng anh đang làm nhiệm vụ nên không được.”
Sự thất vọng và cả nhẹ nhõm nữa, cảm giác quá mâu thuẫn.
“Tối nay anh quay lại được không? Chúng mình ra ngoài... xem có gì
không.”
“Mẹ em không có nhà,” nàng nói để tỏ ý ưng thuận, cố không rên lên vì
sung sướng.