“Em nhớ phải lưu lại mọi thứ hắn gửi nhé.”
“Em sẽ làm thế.”
Russ quay đi rồi cúi xuống với lấy đôi giày. “Sáu giờ tối nay anh sẽ quay
lại đón em nhé!”
Laurel ngả đầu vào vai anh. “Em chẳng thấy anh nói gì cả.”
Anh băn khoăn không hiểu nàng đã khó chịu tới mức nào vì đôi tai của
mình. Nàng chẳng bao giờ tỏ ra chán nản cả. Chỉ có sự kiên nhẫn, và hiếu
kỳ. Anh thấy xấu hổ vì có vẻ anh không thể nhớ nổi nàng bị điếc.
“Xin lỗi em. Anh nói sẽ quay lại lúc sáu giờ tối. Được không?”
“Được.” Nàng nghiêng đầu vào gần anh hơn, hương thơm dịu ngọt của
nàng lan tỏa như lưu luyến. “Em sẽ đợi anh.”
Ôi, anh cũng mong đến tối lắm chứ. Hơn cả nàng có thể tưởng tượng ra
nhiều.