Sean đã làm rồi, anh nhìn qua quyển vở bài tập một lần nữa rồi dừng lại ở
một bài Sean đã làm xong.
Sean nhún vai xuống một cái: “Em không mang vở về nhà vì hôm nay em
không có bài tập.”
Hai thái dương của Russ bắt đầu căng lên. Anh biết Sean đang nói dối,
nhưng anh không biết phải làm cái chết tiệt gì bây giờ cả. Những gì anh
biết về bọn trẻ chẳng khác gì vài vạt cỏ úa tàn. Anh vẫn nhớ ở tuổi này anh
chưa biết láu cá, cũng không hề liều lĩnh nổi loạn như vậy. Nhưng khi anh
mười ba tuổi, cha mẹ anh vẫn còn sống.
Sean xử sự thật thô lỗ, sự thật quá rõ ràng.
Quyết định không đôi co về điểm số ngày mai của Sean nữa, anh nhặt hết
giấy rác rơi dọc từ ngoài cửa vào trong nhà đặt một góc. “Anh sẽ đặt bánh
pizza cho em ăn tối. Ăn xong thì sang nhà bên cạnh. Đêm nay anh có việc.”
Điều đó làm Sean chú ý. Nó quay người đứng thẳng lên, xoa hai bàn tay
trơn nhẫy xuống vạt trước chiếc áo chơi bóng rổ. “Cái gì cơ? Không đâu,
anh đừng bắt em sang kia.”
“Em sẽ sang, thế thôi.” Hàng xóm của anh, Maria Rodriguez và cô con gái
của bà tên là JoJo, đã giúp anh rất nhiều khi anh cần người trông nom Sean.
Hai mẹ con cùng nhau nuôi nấng đứa con trai mới hai tuổi của JoJo, và họ
cần tiền. Russ cần yên tâm là Sean không phải ở một mình khi anh không
làm việc và tận hưởng những khoảnh khắc bất tận.
“Em không cần người trông trẻ. Em không thích ở bên đó. Lúc nào cũng
đầy mùi tã lót, bà Maria lại còn hay đánh vào tay em nếu em chửi thề nữa.”
Nhìn Sean có vẻ căm phẫn lắm, nó nghiền nát một miếng khoai tây chiên
và tung những mảnh vụn lên giường như đám hoa giấy.
“Em phải dọn sạch đống này đi,” Russ nói và chỉ tay xuống giường, cảm
giác thấy huyết áp đang tăng lên. “Và bà Maria có quyền đánh em nếu bà